"Nhường lại cho một người khác ư?! Không.
"
- Ta… ta giúp cô!
Lạc Dao quay mặt đi cười nhếch mép, chiêu kích động này đã đụng trúng tâm tư của cô ta.
- Được, vậy thì hãy làm theo lời ta.
Lạc Dao ghé sát tại cô ta nói nhỏ.
Hiện tại binh lính canh gác của Huyễn Siêu ở phủ rất nhiều, Lạc Dao dự tính hai ngày này xuất hiện trước mặt bọn chúng nhiều một chút để chúng lơ là phòng bị.
Nàng luôn niềm nở vờ như rất phấn khích được đợi tới ngày cử hành hôn sự.
Nàng chỉ thị kẻ dưới phải làm thế này phải làm thế kia rất tỉ mỉ.
Đúng như nàng dự đoán, bọn lính canh cứ mỗi ngày lại cho người đi vào cung bẩm báo lại hành tung của nàng.
Mỗi lần nghe xong Huyễn Siêu lại rất vui vẻ.
Ngày thứ ba, nhân lúc tên lính báo vừa đi thì Linh Đan cũng mang hỷ phục đã may xong tới.
- Nhanh lên! Hắn vừa mới đi, ta cũng phải tranh thủ thời gian.
Lạc Dao vội vàng kéo Linh Đan vào trong phòng.
- Cô chắc sẽ không bị phát hiện chứ?
Linh Đan có vẻ khá lo lắng, tay cô ta cứ đan vào nhau không yên.
- Ta đã quan sát kỹ rồi, chỉ có một tên có phù lệnh để được vào cung, giờ tên đó đi rồi, ít nhất nửa ngày nửa hắn mới trở lại, đến lúc đó ta cũng đi xa rồi.
Còn cô… cô là cháu gái của quốc công nếu chẳng may bị phát hiện đi chăng nữa… thì có ai dám làm gì cô chứ?
- Nhưng… nhỡ Vương tử phát hiện ta… giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-vuong-phi-ky/451231/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.