Có lẽ hắn ta không biết rằng, hắn ta càng cưng chiều, chiều chuộng nàng như thế, nàng lại càng thêm đau buồn.
…
Nước chảy thuyền trôi, gió sông tiễn khách.
Phương Uyển rời khỏi bến đò Bình Hoa, chưa đầy mấy ngày sau đã đến một trấn nhỏ khác.
Nam nhân tranh thủ một ngày rảnh rỗi, dẫn Phương Uyển đi dạo chơi trong thành, ban ngày đi chợ, tối đến ngắm đèn hoa. Trên đường đi, hắn ta thấy món đồ trang sức, vải vóc nào hợp với Phương Uyển đều mua hết, mặc cho nàng khuyên can thế nào cũng không được.
Nếu Phương Uyển chịu mở lời, e rằng ngay cả ngôi sao trên trời hắn ta cũng sẽ hái xuống tặng nàng.
Đêm đó, hai người nghỉ lại tại một khách đi3m trong thành.
Phương Uyển mặc một chiếc áo mỏng manh, ngồi trên mép giường cúi người thổi tắt ngọn nến đầu giường, rồi chui vào chăn, nằm xuống giường, sau lưng nàng là tiếng thở khẽ trầm đục của người kia phả vào vành tai.
Nàng vừa nằm xuống một lát, một đôi tay từ trong chăn vươn ra, vuốt v3 khắp người nàng. Từ eo luồn vào bên trong lớp áo mỏng, những ngón tay thô ráp lướt qua eo của Phương Uyển, khiến nàng rùng mình khe khẽ, giống như có những đốm lửa nhỏ được đốt lên, thiêu đốt cơ thể nàng ngứa ngáy.
Bụng dưới bị gãi nhẹ, Phương Uyển trở mình, đôi bàn tay thon thả áp lên ngực hắn ta, vội vàng đáp lại những đụng chạm của hắn ta.
Hắn ta hôn lên cổ, lên xương quai xanh của nàng, ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn của nàng, khiến nàng rụt cổ lại run rẩy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-xuan-mo-ban-pham-yen-vu/2705768/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.