Chuyện Dương Oa Oa bị thương, cũng không làm cho những người thân thích quan tâm tới.
Cô giống như người tàng hình, không có ai quan tâm tới cô nhiều hơn, hoặc ân cần hỏi thăm cái chân của cô.
Cô cũng đã thành thói quen, hơn nữa là do bản thân cô đi xe không chú ý, bị thương cũng không thể than trời trách đất được.
Nếu như cô muốn than trời trách đất, chắc là tốn hơn nửa năm trời cũng không than hết được!
Cô bây giờ, chỉ cần sống thật tốt qua một ngày được một ngày.
Cô cũng không cần oán trách ba mẹ mình, bỏ lại cô một mình, đem mọi chuyện phiền toái đẩy hết lên trên người cô.
Cô phải thật kiên cường!
Cho nên ——
Cô nhảy, nhảy, nhảy, nỗ lực nhảy ra cửa.
Nhưng mà mới nhảy ra cửa, cô liền thấy trong Tam Hợp Viện có một chiếc xe đạp nữ có thể tăng tốc. . . . . .
Oa! Mắt cô sáng lên, lại nhảy nhót giống như con thỏ, nhảy tới chỗ cái xe đạp mới.
Cô vẫn ao ước có chiếc xe đạp như thế này. . . . . .
Dương Oa Oa đưa bàn tay nhỏ bé ra vuốt ve chiếc xe đạp, nhìn thấy bên cạnh còn có một chiếc xe máy màu bạc, cũng thuộc loại xa xỉ mà cô chưa từng thấy.
Là ai mua? Cô sững sờ ở tại chỗ, bàn tay nhỏ bé còn không nỡ thu hồi lại.
"Cô đối với bồi thường của tôi có hài lòng không?" Âm thanh trầm thấp của người đàn ông vang lên phía sau lưng cô.
Quay đầu nhìn lại, là gương mặt đẹp trai.
Cô nhớ tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-yeu-duong-oa-oa/569849/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.