Bên này của Đường Đại, Đường Quả Nhi sáu tuổi, lần lượt cũng có chiến tích rực rỡ bị ba bốn thầy giáo ở trường tư thục đuổi khỏi trường.
Đường Đại đành phải mời thầy giáo về nhà dạy nó, nhưng cũng như thế thay đổi ba bốn lượt. Giáo dục con cháu là một kỹ thuật sống mà Đường Đại rõ ràng không am hiểu.
Càng đáng sợ hơn chính là, cái thời điểm trưởng thành này, nhiều vấn đề hơn, nó thường xuyên quấn lấy Đường Đại hỏi đông hỏi tây.
“Mẫu thân bọn họ nói người là xuyên không tới, có đúng như vậy hay không?”
“Đúng vậy.”
“Vậy Quả Nhi làm sao tới được?”
Đường Đại đối với cái nguyên nhân này trí nhớ không tốt, thường thường sẽ quên lời đã nói dối trước đó: “Con là lúc mẫu thân đi ngang qua đống rác ở trên phố Đông Trường An nhặt được.”
Tiểu tử kia lập tức nghi vấn: “Mẫu thân người lần trước rõ ràng nói nhặt được con trong chuồng ngựa.”
Đường Đại rất không nhịn được: “Còn không để yên, hỏi nữa mẹ đánh con!”
Đường Quả Nhi liền không dám mở miệng nữa, một lát nó lại gian xảo hề hề bám theo: “Mẫu thân bọn họ nói Quả Nhi là người cùng nghĩa phụ sinh ra, có đúng như vậy hay không?”
Đường Đại một miệng trà phun ra giấy.
Buổi chiều, Hình Viễn không có gì làm, Thẩm Dụ cũng bận. Có thể là tuổi tác đã cao, trong phủ hắn đến bây giờ rất ít khi đón người mới đến, nhưng trong phủ hắn nhóm kiều thê mỹ thiếp, muốn nhất nhất ứng phó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ban đêm Hình Viễn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-chu-dai-than/568630/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.