Tham khảo cái từ này, Đường Đại cũng quên mất là nó xuất hiện từ khi nào. Theo những tiểu thuyết ngôn tình ngày càng nhiều, tình tiết giống nhau khó tránh khỏi. Vì vậy cuối cùng thường có đọc giả nghĩ bản văn nay cùng một bản văn khác khác giống nhau vân vân…
Đến mãi về sau, có đọc giả phát hiện đến cả các quần áo phục sức của nhân vật trong một vài tiểu thuyết và các tác phẩm lớn cũng giống nhau như đúc, vì thế bắt đầu cử báo.
Khi bắt đầu có một chế độ phán định hoàn chỉnh mới có chút hơi tự giác, trải qua chỉ trích đúng lại kịp thời thay đổi. Đường Đại vẫn khống chế được, mãi đến sau này, có tác giả có ý kiến —— ngươi thích xem thì xem, không xem thì biến, dù sao đi nữa thế giới văn chương to lớn, ông đây không sao chép từ điển của Đại Huỳnh là được ?!
Đọc giả vừa nhìn thấy thái độ này, dựng lông —— mèo vẫn hoàn mèo, ngươi sao chép còn lý sự?
Vì vậy mâu thuẫn từ từ leo thang, bắt chẹt bản văn đã thành nghiện, có người bắt đầu chỉnh lý lại tất cả những đoạn văn trùng lặp, trên diễn đàn tuyên bố tin tức cửa Công Khai Đình công khai lên án.
Loại bầu không khí này, Đường Đại đã quen thuộc, vì thế Công Khai Đình ban bố tiêu chuẩn phán đoán sao chép tham khảo quá độ, vị chi phàm là tham khảo quá mức từ 1000 chữ đến 5000 chữ, yêu cầu tác giả lập tức sửa chữa, trùng lặp vượt hơn 5000 chữ, phán là đạo văn, xử lý xóa văn. Toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-chu-dai-than/568633/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.