Chuyện này cứ như thế mà qua, ám vệ bên người Đường Đại, như cũ đổi lại thành Tây Môn Xuy Ngưu, không còn nhìn thấy Diệp Độc Thành nữa. Tây Môn Xuy Ngưu cũng không xuất hiện trước mặt nàng, thỉnh thoảng vừa hiện, cũng là cẩn thận dè dặt rất là cung kính.
Thẩm Dụ cũng không có đem việc ở trạm quảng cáo giao cho nàng, nhưng cùng nàng thương nghị chiếu theo Công Khai Đình ở thành Trường An tìm biện pháp cải cách quản lý Công Khai Đình ở các nơi khác, Đường Đại không có ý kiến gì, cũng liền đồng ý. Vì vậy nàng càng bận bịu.
Đường Quả Nhi 5 tuổi, truy hỏi ngày nào là sinh nhật nó, Đường Đại không muốn nhắc tới cái ngày này, Phù Vân tiểu trúc cảnh xưa bất biến, mỗi khi nhớ tới ngày này, nàng luôn nhớ tới ánh trăng lạnh lẽo đến phát ngán ở Lan Nhược Tự, cùng màu máu đen sẫm trong bóng đêm của Hà Hinh.
“Con là do mẹ nhặt được, ai biết sinh nhật con là ngày mấy đâu, không thì con tự chọn một ngày đi?” Nàng mỗi lần đều qua quýt như vậy với Đường Quả Nhi, lúc đầu Đường Quả Nhi không tin, về sau nó bắt đầu tin tưởng: “Mẫu thân, mẹ ở nơi nào nhặt được con?”
Đường Đại gắng sức làm cho vẻ mặt mình như là tỉ mỉ hồi tưởng một phen, rồi mới trả lời nó: “Hình như là trong cái chuồng ngựa ở phố Tây đi.”
Đường Quả Nhi quá sợ hãi, một lát sau mới nhỏ giọng hỏi: “Mẫu thân, người còn nhớ rõ là con ngựa nào sinh ra con không?”
Đường Đại mồ hôi điên cuồng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-chu-dai-than/568636/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.