Đường Đại theo Diệp Độc Thành bước nặng bước nhẹ ra tới sơn đạo, nếu như nói đường lên núi gồ ghề, như vậy con đường xuống núi này cũng không gọi là đường.
Đến cuối cùng Diệp Độc Thành một tay kéo trụ nàng, một tay ôm đứa trẻ vừa mới ra đời, gần như là chạy xuống núi.
Lan Nhược Tự ở ngoại ô, ánh trăng mặc dù sáng, nhưng cư dân đa phần đều đã ngủ.
Thỉnh thoảng có tiếng mấy con ếch kêu lên, đêm yên tĩnh mà tịch liêu.
Diệp Độc Thành ôm đứa nhỏ đi nhanh về trước. Đường Đại lúc này lại đặc biệt tỉnh táo: “Diệp Độc Thành!” Nàng theo sau: “Chúng ta tìm một gia đình, nó… Nó khả năng phải ăn chút gì trước.”
Diệp Độc Thành thần sắc nghiêm trọng: “Ta phải mang nó quay về Thọ vương phủ.”
Đường Đại biết mình tranh không lại hắn, hắn sở dĩ lấy ra đứa bé này, mà không trực tiếp bắt đi Hà Hinh cũng chỉ là không muốn dính đến Đường Đại. Nếu Hà Hinh sống, trong triều có người tranh luận sẽ nương theo nàng lôi ra Đường Đại, lại kéo theo Thẩm Dụ.
Tội hành thích vua, đủ để lay động địa vị trong lòng nhân thần vủa Thọ vương. Cho nên Thẩm Dụ cũng chỉ có thể hạ ra hạ sách, chính là muốn Hà Hinh vĩnh viễn câm miệng, chết không đối chứng.
Hà Hinh làm sao không rõ đạo lý này, khi nàng hạ thủ đã biết trước kết quả. Thực ra Vương thượng từ trước đến giờ đối với nàng không tệ. Hắn nỗ lực dùng hết thảy sủng ái để bù lại cho cái người mất đi trước đó, chỉ là đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-chu-dai-than/568648/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.