Quảng cáo của Thiếu Lâm với Võ Đang vừa ra, tiếng vang rất tốt, Thiếu Lâm chiêu mộ được rất nhiều đệ tử, Võ Đang người đến cầu đạo cũng rất nhiều. Sau đó phái Nga My không thề làm ngơ.
Hôm nay, Vận Đạt sư thái đến tìm Đường Đại, không hổ là sư thái, nàng khí độ hòa nhã phúc lành, cử chỉ đoan trang: “Đường thí chủ, bần ni lần này đến đây, chính là tìm đến Đường thí chủ làm cho Nga Mi phái một cái quảng cáo trong một tháng, người xuất gia không làm mấy chuyện tranh chấp vô vị, cho nên cái quảng cáo này không chiêu mộ đệ tử, phái Nga My danh tiếng như mặt trời ban trưa, cũng không cần phải tuyên truyền. Bần ni yêu cầu rất đơn giản —— so với Thiếu Lâm, Võ Đang đặc sắc hơn là được.”
Đường Đại 囧, Vận Đạt sư thái đã để lại một tháng tiền thuê ‘cường thôi bảng’, nhẹ nhàng rời đi, Đường Đại gãi lỗ tai cào má. Lão quản gia cười trên nỗi đau của người khác: “Chủ tử, so với hai cái trước phải đặc sắc hơn a.”
Đường Đại trầm tư, “Kỳ thực quảng cáo này rất có tính đột phá,” nàng gõ gõ đầu người họa sĩ bên cạnh, họa sư này cũng không phải danh gia gì, chỉ chuyên vẽ chân dung cho người ta trên đường Trường An, được Đường Đại dùng hai lượng bạc thuê về: “Ngươi vẽ một bức Phi thiên đồ cỡ lớn, một nữ tử thiên tiên múa giữa hoa cỏ trên núi Nga My, tiếp đó góc váy bị cành hoa vén lên… Ồ, biên độ rộng hơn một chút! Tiếp đó dọc theo hai bàn chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-chu-dai-than/809457/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.