Hà Hinh là ngày thứ hai được đưa đến Phù Vân tiểu trúc, trong thiên lao Đường Đại chỉ cảm thấy nàng ấy bề ngoài không tệ lắm, nhưng không ngờ khi nàng tắm rửa thay y phục, không chỉ không tệ, quả thực là quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa. Dùng Đường Đại hình dung là xinh đẹp khiến người ta giận sôi !
Đường Đại rốt cục hiểu rõ vì sao nàng che giấu thân phận xuyên không giả để sống, nàng khoác áo tố sắc, làn váy kéo thật dài, da như ngọc ngà, má điểm hồng, tóc đen như mực, chỉ cài một cây trâm bạc, rõ ràng một thân mộc mạc, nhưng vừa đứng trước cửa Phù Vân tiểu trúc , lại giết hết trăm hoa tươi đẹp.
Đường Đại nhìn nàng từ trên xe ngựa xuống thì thầm nghĩ thiên lý bất công, đều nói chúng sinh bình đẳng, tất cả sắc đẹp phấn hồng rồi cũng thành bộ xương khô, nhưng yêu thích cái đẹp, từ cổ chí kim, chẳng lẽ không phải thiên tính của con người?
“Là ngươi đã cứu ta?” Hà Hinh thật ra còn nhớ rõ Đường Đại, chỉ là trong lời nói không có bao nhiêu sự cảm kích: “Ngươi cần ta làm cái gì?”
Đường Đại càng cảm thấy cái người này đúng khẩu vị của mình, tiến lên nắm lấy tay Hà Hinh: “Vào trong phòng rồi nói sau.”
Nói là vào trong phòng, nhưng hai người không có trở về phòng, Đường Đại kéo Hà Hinh dọc theo bờ hồ trong Phù Vân tiểu trúc tản bộ. Hà Hinh ở trong tù ngây người qua một thời gian dài, cho dù nàng thái độ lạnh lùng, nhưng nàng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-chu-dai-than/809475/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.