Nếu nghe theo lời đại phu, Đường Đại hẳn nên nghỉ ngơi, nhưng trời sinh nàng không chịu được nhàn rỗi, lại thêm ỷ vào thân thể cường tráng như trâu, nàng nằm một ngày một đêm liền lại khỏe như vâm.
Đường Đại buổi trưa đi đến Vạn Tượng thư cục, nàng đã có hai tháng không đến, trong cục có thêm rất nhiều gương mặt tay viết mới, Hồ Lang là người đầu tiên nhìn thấy nàng, người nào đó cả kinh như ban ngày đi dạo phố nhìn thấy Ngọc hoàng đại đế: “Đại tử tỷ!!! Oa oa oa ngươi gần đây trốn ở đâu a !” Hắn cũng không e ngại, bổ nhào đến nắm hai cánh tay Đường Đại lắc loạn: “Chúng ta nhớ ngươi muốn chết, Thụy Từ mỗi ngày đều nhắc tới, nói đến nỗi lỗ tai ta cũng mọc kén!”
Đường Đại đứng tại chỗ bất động: “Cho nên ngươi chuẩn bị đem ta lắc chết, để cho sau này Thụy Từ muốn nói cũng không còn để nói đúng không?”
Hồ Lang dừng lại hành động lắc tay nàng điên cuồng, ngượng ngập: “Người ta không phải là bị kích động sao…”
Đường Đại cùng Hàn Phong, Thụy Từ, Hàm Châu, Hồ Lang năm người như cũ trong vườn uống trà, bọn họ bốn người xưa nay cao ngạo, giờ cùng một nữ tử mới đến trò chuyện thật vui, liền có một người mới đến cúi đầu hỏi, có một tay viết cũ vỗ đầu của hắn: “Đó chính là Đại Sắc Yên Thanh.”
Vì vậy trên sân cỏ, ánh mắt tụ lại càng nhiều.
“Đường Đại sách mới định viết cái gì a?” Hàn Phong giúp nàng đổi trà, từ lúc nàng tạm ngưng, Vạn Tượng thư cục vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-chu-dai-than/809494/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.