Đoàn người của Thái hậu cùng Uyển Linh tiếp tục hành trình lên chùa Quan Âm cầu phúc cho dân chúng.
Nửa tháng sau, đoàn người liền nhanh chóng lên đường trở về kinh thành.
Uyển Linh lưu luyến chào tạm biệt các sư cô trong chùa, sau đó nhìn ngắm cảnh vật bình yên trong chùa một lần nữa rồi mới rời đi.
Vài ngày sau, rốt cuộc bọn họ cũng đã tới nơi.
Kinh thành vẫn ồn ào, náo nhiệt như ngày nào.
Người người tấp nập đi lại trên đường cái, những chủ gánh hàng rong vẫn không ngừng nâng cao giọng gọi mời khách quan mua hàng.
Những quán xá ven đường vẫn nghi ngút khói trắng từ lò bếp nấu ăn.
Tất cả đã tạo nên một kinh thành xa hoa, phù phiếm.
Tới cửa cung, bọn họ liền xuống xe ngựa để tiếp tục di chuyển bằng kiệu.
Uyển Linh xuống trước, sau đó nhẹ nhàng đỡ thái hậu xuống.
Nhìn cánh cửa hoàng cung mở rộng trước mặt, Uyển Linh buông một tiếng thở dài.
Vậy là từ nay, nàng lại tiếp tục trở về với cuộc sống giả tạo trong chiếc lồng giam rộng lớn này.
Nếu nói điều nàng còn vương vấn nhất ở đây là gì? Nàng sẽ không chần chừ mà đáp thẳng, đó là Hiên nhi, người vừa là cháu trai vừa là nhi tử của nàng.
Hai người bước thẳng lên kiệu, trở về Hoà Thọ cung.
Hoàng thượng cùng các phi tần, nha hoàn, thái giám đã chờ đợi sẵn trước cửa.
Khi thấy kiệu của Thái hậu cùng hoàng hậu đi tới, các phi tử cùng những nha hoàn, thái giám kia liền nhanh chóng hành lễ.
Hoàng thượng ra vẻ vui mừng chạy lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-chung-nhu-nhat/209705/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.