Kiều Trọng Minh nghe tới tin dữ thì có chút đau lòng.
Hắn mặc dù cũng đã đoán trước được đệ đệ của mình đã lành ít dữ nhiều.
Nhưng cũng không thể nào tin được rằng hắn đã ra đi mãi mãi.
"Ta làm sao có thể tin lời cô nương nói là thật đây?".
Uyển Linh thấy hắn nghi ngờ mình như vậy thì cũng có chút hờn giận.
Nhưng rất nhanh sau đó nàng suy nghĩ lại, dù sao thì nàng và hắn cũng chưa hề quen biết, nên nếu nàng nói mà hắn tin thì mới là có vấn đề.
Kiều Kiến Văn ngồi một bên suy tư, sau đó nói khẽ cho Uyển Linh nghe.
Uyển Linh nghe xong thì cười cười: "Kiến Văn hỏi ngươi: rằng cái bớt hình hoa ở mông ngươi có còn hay không?".
Trọng Minh nghe đến đó thì cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt hắn đỏ gắt lên, nhưng sau đó nắm được điểm chính, hắn lại rất kích động.
Vết bớt này chỉ có hắn cùng đệ đệ Kiến Văn biết, nhưng nay lại được cô nương trước mặt này nói ra.
Như vậy có thể nói lên được một điều rằng, nàng ấy thực sự nói đúng.
“Hắn có còn nói gì khác nữa không?”.
Kiến Văn lại tiếp tục nhờ Uyển Linh truyền lời: “Hộp bảo bối hai huynh đệ chúng ta cùng trồng dưới gốc cây đào, nay đệ nhường lại nó cho huynh.”
Kiều Trọng Minh nước mắt rơi đầy mặt, hắn xúc động không thôi.
“Được rồi, không cần nói nữa.
Ta tin cô nương!”.
Uyển Linh cùng Kiều Kiến Văn ngồi ở đó nhìn một người nam tử như hắn rơi nước mắt.
Bọn họ cũng không kìm được lòng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-chung-nhu-nhat/209708/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.