Chiều đến, lúc Uyển Linh đang dùng bữa tại Phượng Nghi cung thì thái giám Phúc An từ bên ngoài tiến vào trong.
Hắn thì thầm gì đó vào tai của Uyển linh.
Cũng chẳng biết hắn đã nói gì, chỉ biết rất nhanh sau đó, sắc mặt của Uyển Linh trở nên nghiêm trọng.
“Sự thật?”
“Dạ bẩm, là thật.
Người của Ngọc An cung vừa mới tới đây bẩm báo.”
Uyển Linh phiền chán buông đôi đũa xuống bàn.
Từ ngày nàng vào cung, có khi nào là được yên ổn.
“Đi thôi, chúng ta tới Ngọc An cung.”
Uyển Linh đứng lên, dẫn theo Hoàng mama, Nguyệt Cát cùng thái giám Phúc An tới nơi ở của Lâm Ngọc Nhi.
Nàng vừa mới nhận được tin báo, Lâm Ngọc Nhi vậy mà bị người ta lén lút hạ độc vào thức ăn.
Cũng may là mèo cưng của nàng ta ăn vụng, bị trúng độc mà chết.
Nếu không, cái mạng của nàng ta chắc cũng không thể giữ được đến ngày hôm nay.
“Hoàng hậu giá đáo.”
Tiếng Phúc An vang lên, mọi người trong Ngọc An cung ai nấy đều nghiêm chỉnh chạy ra hành lễ.
“Hoàng hậu nương nương vạn an.”
Uyển Linh mặt không đổi sắc, nàng phất tay mình lên, sau đó lạnh nhạt nói:
“Đứng lên đi.”
“Tạ nương nương.”
Nàng nhìn một vòng quanh sân, không thấy Lâm Ngọc Nhi đâu liền hỏi nha hoàn thân cận của nàng ta:
“Đức phi đâu?”
Hoài Tâm nghe hỏi đến mình, liền cung kính đáp: “Dạ bẩm, Đức phi nương nương thấy mèo chết liền bị doạ sợ, hiện vẫn còn ở bên trong nghỉ ngơi.”
“Thái y đã xem qua?”
“Dạ bẩm, thái y đã xem qua.
Ông ấy nói Đức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-chung-nhu-nhat/209742/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.