Thời tiết mùa đông đầy giá rét, ấy vậy mà sáng nào Uyển Linh cũng phải dậy sớm để lo cung vụ.
Hôm nay, nàng mặc một chiếc áo khoác lông trắng dày dặn.
Đây cũng là chiếc áo mà mẫu hậu nàng đã cấp cho trước khi nàng gả qua đây.
Kiều Kiều vừa chải tóc cho nàng, vừa luôn miệng khen: “Nương nương mặc y phục này trông rất khí chất.”
Uyển Linh cười đáp: “Ngươi được cái dẻo miệng.”
“Nô tỳ mới không dẻo miệng, là do nương nương thực sự quá xinh đẹp mà thôi.”
“Ồ, ngươi chưa thấy dung nhan của ta, sao lại biết ta xinh đẹp?”
Kiều Kiều nhanh nhảu: “Chiếc khăn không phải chỉ che được nữa khuôn mặt thôi sao? Với lại, người còn là thánh nữ của Minh Lang quốc chúng ta.
Tất cả các đời thánh nữ, có ai là có nhan sắc không tầm thường.”
Uyển Linh cười khổ không đáp.
Dung nhan xấu đẹp thì sao chứ? Xấu hay đẹp thì cũng là do người nhìn.
Sáng nay, ngoại trừ Vi chiêu dung đang còn bị cấm túc, thì hầu hết ai nấy đều đã đến đông đủ.
Lâm Ngọc Nhi cũng không ngoại lệ, từ ngày bị phạt cấm thị tẩm đến nay, hầu như nàng ta ngoan hơn hẳn.
Cũng không biết là do nàng ta cảm thấy sợ, hay là do không có hoàng thượng chống lưng nên mới tạm thời thu diễm lại.
Uyển Linh được Nguyệt Cát đỡ ra phía ngoài điện, thấy mọi người đang đợi sẵn, Uyển Linh liền nở nụ cười hài lòng:
“Trời lạnh như thế này mà bắt mọi người tới sớm như vậy cũng thật là làm khó cho mọi người.
Vậy nên bắt đầu từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-chung-nhu-nhat/209746/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.