Tại điện Hợp Hoan, trong ánh nến lung linh huyền ảo, Vi chiêu dung xinh đẹp đang nằm trên giường.
Ánh mắt vô cùng mong đợi nhìn ra phía cửa.
Đã bao lâu rồi nàng mới được hoàng thượng triệu thị tẩm?
Đôi môi hồng chúm chím mỉm cười, nàng cố gắng phô ra dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình.
Hi vọng khi hoàng thượng tới nhìn vào sẽ thích.
Giờ tuất, Trịnh Gia Ý Hiên mang theo Triệu thái giám và đoàn người đi tới.
Đẩy cửa phòng, nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ của vi thị, hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó tấm tắc khen ngợi:
“Tố Chi hôm nay quả thật rất xinh đẹp”
Được hoàng thượng khen ngợi, Vi chiêu dung trong lòng cảm thấy rất vui sướng.
Nàng ta yểu điệu tiến tới, vừa nhẹ nhàng hành lễ vừa nhẹ nhàng nói:
“Thần thiếp thỉnh an bệ hạ, tạ bệ hạ khen ngợi”
Vẻ mặt đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt.
Trịnh Gia Ý Hiên tiến tới, đưa tay ra đỡ nàng ta đứng lên.
Thấy hoàng thượng quan tâm mình như thế, nghĩ đến chuyện hôm nay xảy ra.
Nàng ta vội nãy ra ý nghĩ, hay là viện cớ này để được hoàng thượng đau xót.
Nghĩ là làm, nước mắt lớn nhỏ thi nhau rơi xuống.
Nàng ta yếu đuối dựa vào người hoàng thượng.
Trịnh Gia Ý Hiên đang vui bỗng nhiên thấy ái phi của mình khóc lóc thảm thiết như vậy thì có chút không vui.
Hàng lông mày của hắn nhăn nhúm lại thành một đoàn.
“Tố Chi, nàng đây là như thế nào? Ai đã khiến nàng buồn lòng ư?”
“Bệ hạ, người phải làm chủ cho thần thiếp”
Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-chung-nhu-nhat/209761/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.