Uyển Linh ôm đại hoàng tử về Phượng Nghi cung.
Khuôn mặt nàng không nén nổi nụ cười.
Đứa trẻ Hiên nhi quả thật làm cho người ta cảm thấy yêu thích không thôi.
“Hoàng mama, ngày mai ngươi thu xếp tìm nhũ mẫu khác cho đại hoàng tử.
Tìm người nào thật thà, đáng tin cậy một chút.
Ta không muốn thấy người của Lâm quý phi hầu hạ hắn thêm một giây phút nào nữa”
“Đúng rồi, các đại cung nữ hầu cạnh, cũng nên thay đổi đi thôi”
Nghe hoàng hậu nương nương nói vậy, Hoàng mama cũng vâng dạ một tiếng rồi cáo lui.
Trong phòng, Nguyệt Phù và Nguyệt Cát cũng đứng im bên cạnh Uyển linh, lâu lâu bọn họ lại lén nhìn trộm tiểu hoàng tử một lát.
Từ ngày bọn họ nhận được sự giáo huấn của Hoàng mama, hầu như đã thay đổi hẳn thành một người khác.
Mất đi một phần tuỳ hứng, lại thay vào đó là sự kính cẩn, tôn nghiêm mà các nha hoàn hầu cạnh hoàng hậu nương nương nên có.
Kiều Kiến Văn đưa tay lên miệng ngáp dài một cái, hắn cảm thấy quá vô vị.
Trong khi mọi người đang cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, thì hắn vẫn luôn đi theo bên cạnh Uyển Linh.
Chẳng qua là không ai trong số bọn họ thấy được hắn.
“Nguyệt Phù, Nguyệt Cát.
Dạo này sao hai ngươi lại thay đổi hắn tính nết đi như thế? Làm ta cảm thấy có chút không quen”
Nguyệt Phù không những không đáp mà còn quay qua lườm hắn một phát.
“Được rồi, hai ngươi thả lỏng đi.
Phòng này cũng không có ai là người ngoài, cần gì phải làm ra vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-chung-nhu-nhat/209767/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.