Thiên Phong năm thứ ba, tại kinh thành Nguyệt Thần quốc, người dân đổ xô nhau ra ngoài đường lớn.
Trên mặt ai nấy trên mặt đều có vẻ vô cùng hứng khởi.
Có nhiều người còn ghé vào tai nhau xầm xì bàn tán chuyện gì đó.
Pháo nổ rợp trời đông, chiếc kiệu hồng mấy chục người khiêng cứ như thế đi dạo qua phố.
Uyển Linh một thân phượng bào đỏ rực đang ngồi trên kiệu.
Hôm nay, tất cả các phục sức của nàng đều là màu đỏ, ngay cả chiếc khăn sa che mặt cũng không thoát khỏi số phận.
Rõ ràng hôm nay là ngày vui cả đời của nàng, nhưng sao trong lòng nàng lại buồn đến vậy?
Rèm đỏ bay phấp phới, thân ảnh bé nhỏ bên trong cứ thế mà lúc ẩn lúc hiện trước mắt của người đời.
Vì tân hoàng hậu mang mạn che mặt nên không ai có thể thấy dung mạo của nàng, nhưng dù là thế đi chăng nữa thì cũng không thể nào che khuất đi nét thanh tao, quý phái của nàng.
Hoa tươi trải dài khắp mọi nẻo đường.
Hoàng mama, Nguyệt Phù và Nguyệt Cát hôm nay cũng vận một bộ y phục màu đỏ đi theo sát hai bên kiệu của Uyển Linh.
Theo phía sau còn có cả một đoàn binh lính, cung nữ, thái giám.
Uyển Linh ở trong kiệu, đôi mắt phượng lúc này đang rủ xuống nhìn đôi hài thêu dưới chân, suy nghĩ về những chuyện đã qua, tâm trạng của nàng phút chốc trở nên rối bời.
Cũng bởi vì quá chú tâm suy nghĩ nên nàng cũng không để ý tới.
Người cưỡi ngựa đi sát cạnh bên kiệu hồng của nàng là ai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-chung-nhu-nhat/209771/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.