Trên đài cao, một nam nhân khoảng chừng gần 20 tuổi đang hướng mắt nhìn về phía biên giới Minh Lang quốc.
Hắn cất tiếng hỏi người Thái giám đang đứng phía sau lưng mình.
“Đoàn rước dâu đã đi tới đâu rồi?”
Triệu Thái giám nghe hoàng thượng hỏi mình thì tiến lên trước một bước, cung kính đáp:
“Dạ bẩm, theo dự tính thì đoàn rước dâu lúc này chắc đã đến Thuận Châu.
Khoảng chừng 10 ngày nữa sẽ có mặt tại kinh thành thưa bệ hạ.”
“Vậy sao? Nhanh đến thế ư?”
Nghe một tiếng thở dài đầy cảm thán của hoàng thượng, Triệu Thái giám có chút rùng mình.
Hắn không hiểu vì sao hôm nay hoàng thượng lại có chút tâm trạng không tốt như thế.
“Triệu Ân, ngươi nói xem, vì sao Minh Lang quốc lại làm như thế? Trong khi mộ của hoàng hậu còn chưa kịp xanh cỏ thì họ lại không thể chờ được mà đưa người mới tới hoà thân?”
Triệu Ân lúc này đang toát hết cả mồ hôi, đây là chuyện chính sự, hắn lại không dám loạn ngôn.
Nhưng nếu không trả lời thì chỉ e rằng cái đầu của hắn cũng sẽ không còn.
“Dạ bẩm, nô tài ngu muội, không thể đoán được ý của Minh Lang hoàng đế.”
“Ừm, cũng phải, ngay cả đến ta còn không thể hiểu, thì sao mà người khác lại có thể biết được cơ chứ.”
Triệu Ân lặng im không đáp.
Cả hai chủ tớ cứ thế mà nhìn về hướng xa xăm, hai người hai hướng suy nghĩ khác nhau.
Lúc này, một nơi nào đó trong hậu cung Nguyệt Thần quốc, tiếng sứ vỡ tan tành vang lên khắp căn phòng, cùng theo đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-chung-nhu-nhat/209774/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.