Uyển Linh và hai người Nguyệt Phù, Nguyệt Cát cứ như thế mà phóng ngựa chạy thẳng về phía hoàng cung Minh Lang.
Vì Nguyệt Minh cung nằm ở ranh giới giữa Nguyệt Thần quốc và Minh Lang quốc nên đường về cũng khá xa.
Thường nếu đi xe ngựa thì họ phải mất hơn tuần lễ mới tới nơi.
Lần này họ cưỡi ngựa nên có thể sẽ nhanh hơn một chút, chưa tới 3 ngày có lẽ sẽ về tới.
Tới đêm, cả ba người không kịp kiếm quán trọ nên đành phải tá túc ở ngay trong rừng.
Cả ba dừng ngựa lại, buộc chặt dây vào gốc cây.
Nguyệt Phù lấy ra một túi dự trữ lương thực, đưa tới cho Uyển Linh, sau đó nói:
“Thánh nữ, người dùng một chút đi.
Để thần cùng Nguyệt Cát đi chuẩn bị củi lửa và chỗ ngủ.”
Nhận túi lương thực mà Nguyệt Phù đưa cho, Uyển Linh quan sát một chút.
Lương thực được đựng gọn gàng trong một chiếc túi vải, chủ yếu là thịt khô và các loại điểm tâm.
Nàng cầm một miếng thịt khô lên, sau đó cho một miếng vào miệng thưởng thức.
“Nguyệt phù, Nguyệt Cát, bây giờ ta không còn là Thánh nữ nữa, các ngươi cũng nên đổi cách xưng hô đi thôi.”
Lời nói vừa dứt ra, Nguyệt Phù có một chút lúng túng trên khuôn mặt, Nguyệt Cát đang nhặt củi khô ở gần đó cũng có chút khựng người lại trong chốc lát.
Dù sao các nàng cũng đã quen với cách xưng hô như vậy trong nhiều năm, giờ mà muốn sửa miệng cũng có chút khó khăn.
Tuy vậy, các nàng cũng cung kính một tiếng “vâng”.
Sau đó thì tiếp tục công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-chung-nhu-nhat/209779/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.