Đến khi Thuỵ Miên tỉnh dậy đã là giờ cơm. Thuý Như tìm đến chuyển lời mời dùng bữa tối của Bửu Toại: “Thuỵ Miên tỷ, Bửu Toại công tử tổ chức tiệc thiết đãi bằng hữu, muốn mời tỷ tới phủ viện tham dự.”
Thuỵ Miên bụng cũng đã đói, liền không khách khí nhận lời. Nếu lúc này Bửu Toại có mời nàng đến đếm ngân lượng, chưa chắc nàng đã nhanh nhẹn mà có mặt như vậy, nhưng ăn uống, lại là chuyện khác.
Trong đám nô tài đứng canh trước cửa có hai người lạ mặt mà Thuỵ Miên chưa gặp bao giờ. Ngồi bên trong, xung quanh bàn tròn là ba người nam nhân, đang nâng ly chúc nhau nói lời khách sáo. Một người Thuỵ Miên đã quen thuộc là Bửu Toại, một người là Cát Uy mà nàng đã thọ giáo buổi chiều, người còn lại là ca ca của Cát Uy buổi chiều mới đến.
Nam nhân lạ mặt có vẻ ngoài phong hoa trác nguyệt (1),y phục tao nhã, cầm quạt phe phẩy dáng vẻ xuất trần. Mỗi làn gió phảng phất từ chiếc quạt lại đưa tóc mai trước mặt hắn bay bay, trông vô cùng phong lưu. Nam tử có khuôn mặt trái xoan, mắt phượng mũi cao, răng trắng môi hồng, tuấn tú khôi ngô. Thuỵ Miên cảm thán, ở thời hiện tại, người này nếu làm diễn viên chắc cũng có nhan sắc vào bậc Tứ đại thiên vương, hiếm có khó tìm.
(1) Phong hoa trác nguyệt: nam nhân có diện mạo đẹp đẽ
Thuỵ Miên bước vào, Bửu Toại nhìn thấy liền đứng dậy vui vẻ giới thiệu: “Cát Uy đệ và Đắc Di huynh, cô nương đây là Phó Thuỵ Miên mà ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-du-thien-mien/1949308/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.