Sáng sớm hôm sau, Thuỵ Miên nhìn lần cuối sảnh viện nàng đã ở mấy tháng nay. Nàng muốn tìm Thuý Như để nói lời từ biệt nhưng lại không thấy nàng ta đâu cả. “Thuý Như chắc vẫn còn giận.”, Thuỵ Miên buồn bã, trong lòng đầy nuối tiếc, lững thững rời đi.
Ra đến cổng, nàng thấy chiếc xe tứ mã do hai nam nhân đang cầm cương đã chờ sẵn. Hai người này hôm trước Thuỵ Miên đã gặp trong rừng trúc khi họ ở cùng với Cát Uy.
Một trong hai nam nhân thông báo với Thuỵ Miên rằng Mộc Hải tiên sinh, Cát Uy và Đắc Di đã yên vị trên xe. Thuỵ Miên chuẩn bị trèo lên xe ngựa thì Mặc Cảnh cũng xuất hiện, Bạch Hồ ngồi chồm hổm trên vai. Nó vừa nhìn thấy Thuỵ Miên thì vui mừng làm nũng lao vào bắt nàng bồng bế. Điều bất ngờ là theo sau Mặc Cảnh là Thuý Như với vẻ mặt cương quyết khí thế ngất trời.
Thuý Như tay xách nách mang, chật vật bê vác hai bọc hành lý to đùng. Thuỵ Miên nhìn nàng ta, ngạc nhiên hỏi: “Muội làm gì vậy?”
“Ta đã tự xin phép với Bửu Toại thiếu gia, ta sẽ đi theo tỷ để tiện bề chăm sóc. Nếu hôm nay tỷ không cho ta theo, nhất đao lưỡng đoạn(1).” Thuý Như nói, hùng hổ như đã tập dượt từ trước.
(1) Nhất đao lưỡng đoạn: đoạt tuyệt quan hệ
Thuỵ Miên nhức đầu day trán, nàng không ngờ sẽ xảy ra tình huống này. Nàng dùng giọng khuyên can mà nói với Thuý Như: “Thuý Như muội, chuyến đi này nguy hiểm vô cùng, ta không phải không muốn muội đi cùng, mà là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-du-thien-mien/1949349/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.