Mộc Hải trao Bạch Hồ được giấu an toàn trong túi đi đường cho Mặc Cảnh. Bạch Hồ rít lên vui mừng khi gặp lại chủ nhân. Thuỵ Miên kể lại vắn tắt cho Cát Uy, Mộc Hải, hai cận vệ của Đắc Di là Lê Ba và Lý Tư nghe về những việc xảy ra tại bộ tộc Mật Ngư Nhĩ.
Khi mọi người đã rời đi, Thuỵ Miên một mình đến tìm Mộc Hải, trấn áp cơn giận của bản thân, lấy khí thế của đại phu trách cứ: “Tiên sinh, người đã hứa với ta sẽ không một mình dấn thân vào nguy hiểm. Vậy vì sao tiên sinh vừa kết thúc ngày châm cứu cuối cùng đã tự mình bỏ đi như vậy? Ta nói tuy khó nghe, nhưng nếu tiên sinh có mệnh hệ gì, chẳng phải mọi sự cố gắng của ta và mọi sự chịu đựng của tiên sinh mấy chục năm qua đều hoá thành công cốc rồi sao?”
Mộc Hải nhìn Thuỵ Miên, chân thành nói: “Thuỵ Miên cô nương, ta thành thật có lỗi, nhưng tình bất tự cấm(1). Ta cảm nhận lại sức mạnh, thì lòng báo thù không kìm được lại rực lên. Có những việc ta phải đích thân ra tay, không muốn kéo mọi người vào chuyện riêng của ta.”
(1) Tình bất tự cấm: lòng không kiềm được
Thuỵ Miên lắc đầu không tán thành nói: “Việc tiên sinh để ta chữa bệnh cho người, rồi lại hứa giúp Đắc Di hoàn thành đại nghiệp của hắn, chẳng phải là đã kéo bọn ta vào rồi sao? Tiên sinh có những dự định riêng, có mối hận thù riêng, không muốn chia sẻ; ta cũng không cần biết chi tiết. Nhưng ta lấy địa vị là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-du-thien-mien/1949376/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.