Đêm hôm đó, khi Thuỵ Miên còn đang vò đầu nghĩ kế để tìm gặp Cát Uy và cách lấy được mật mã vào động thì có tiếng “Cộc cộc cộc…” vang lên. Nàng đứng dậy khẽ khàng ra mở cửa thì nhìn thấy hai cận vệ đang canh gác bên ngoài, không còn ai khác cả.
Hai binh lính thấy cửa hé mở, nhìn thấy Thuỵ Miên thì cảnh giác, nàng liền nhanh nhẹn trả lời: “Các sư huynh, ta chỉ muốn hỏi về giờ ăn đêm…”
Thuỵ Miên đóng cửa phòng, một nữa nàng lại nghe tiếng: “Cộc Cộc Cộc” rất khẽ, nhưng tiếng động lần này không phát ra từ cửa trước mà là từ phía cửa sổ. In bóng trên khung cửa là hình dáng của ưng thú. Thuỵ Miên hé mở cửa sổ, phấn khởi nhận ra đó là thần thú Ưng Nhãn của Bửu Toại.
Nàng vui mừng vuốt đầu Ưng Nhãn, lại móc từ trong túi nhỏ đeo trên chân nó ra một túi thuốc và một mảnh giấy được gấp bé xíu, có một mẩu than chì kèm bên trong. Bịch thuốc này chính là độc dược mà Thuỵ Miên đã chuẩn bị cho lần dấn thân vào sơn trại. Trước khi đi nàng giao nó lại cho Đắc Di, dặn tìm cách đưa vào trong trại cho nàng.
Thụy Miên hài lòng nhìn Ưng Nhãn khẽ nói: “Chim ngoan, cuối cùng ngươi cũng tìm được đường vào trại. May là ta đã kịp phòng bị. Nếu mang thuốc theo người, chẳng phải sẽ bị lục xoát tịch thu hết sao.” Tay nàng lập tức mở tờ giấy bé xíu ra, nói: “Để ta xem Ưng Nhãn mang tin tức gì của mọi người cho ta đây.”
Trên mảnh giấy viết: “Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-du-thien-mien/1949383/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.