Nữ tử vừa bước vào sảnh đường có dáng vẻ nhanh nhẹn, khí chất khoan thai, có vẻ đẹp như liên hoa tiên tử (1). Nàng ta vừa xuất hiện, thì Lê Ba liền kích động rít lên: “Chính là nữ tử hôm qua ta và công tử Cát Uy giáp chiến”.
(1) Liên hoa tiên tử: xinh đẹp như hoa sen
Thuỵ Miên trầm trồ nhìn ngắm nữ tử tên Cảnh Lan vừa đến. Nữ nhân vẻ mặt xinh xắn, nhưng khí chất kiêu ngạo lạnh lùng. Khi bước qua Hội Tam Bảo, nàng ta cũng chẳng thèm nhìn họ lấy một cái. Nàng ta có khuôn mặt trái xoan, ánh mắt sắc nét, sống mũi dọc dừa cùng làn môi mỏng, da trắng như tuyết, tóc đen mịn màng được buộc lỏng hất sang một bên vai. Trên lưng nàng ta đeo hai thanh đoản kiếm nhỏ gọn đan chéo nhau. Trên hai cán kiếm được buộc hai sợi dây màu đỏ như màu cánh hoa hải đường, rung rinh theo mỗi bước nàng đi.
Thuỵ Miên ngờ ngợ, ánh mắt và khí chất của nàng ta, làm nàng cảm thấy quen thuộc như đã từng gặp đâu đó. Bỗng có tiếng cốc rơi vỡ trên mặt đất, Thuỵ Miên giật mình quay lại thì thấy Mộc Hải tiên sinh người đã cứng đờ như tượng gỗ, đang nhìn không chớp mắt về phía Cảnh Lan. Tiếng động làm mọi người đều quay lại. Cảnh Lan nhíu mày nhìn Mộc Hải, nhanh chóng quay đi lạnh lùng tiến về phía Phương trưởng môn.
Thuỵ Miên thấy phản ứng của Mộc Hải tiên sinh khác lạ, hỏi nhỏ: “Mộc Hải tiên sinh, người có sao không?”
Mộc Hải chỉ lắc đầu, vẫn nhìn theo Cảnh Lan không chớp mắt.
Cảnh Lan lại gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-du-thien-mien/1949415/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.