Đêm hôm đó, Thuỵ Miên gặp ác mộng. Nàng mơ thấy mình nấu canh gà hầm cho Mặc Cảnh, bỗng dưng con gà vàng khè đang nằm trong bát bật dậy, loạng choạng trèo ra khỏi bát, hờn dỗi bỏ đi. Thuỵ Miên chạy theo năn nỉ con gà trở về, mà nó vẫn lạnh lùng một đi không trở lại.
Nàng tỉnh dậy, trong đầu vẫn là hình ảnh con gà ngúng nguẩy bỏ đi, dự cảm như sắp mất đi thứ gì rất quan trọng. Thuỵ Miên thầm tự an ủi, đây là lần đầu tiên nàng mơ thấy đồ ăn bỏ mình mà đi, mà đồ ăn đối với nàng có mị lực tuyệt đối, nên có chút hồi hộp bất an cũng là lẽ thường tình. Nghĩ vậy, Thụy Miên liền gạt bỏ giấc mơ khỏi đầu.
Nàng cùng Thúy Như đến đứng đợi ở sân viện, đến khi nhìn thấy Đắc Di đi ra, nàng lại gần, mỉm cười khích lệ: “Hôm nay đã là ngày thi đấu cuối cùng, vậy người nhất định phải cố gắng, cùng Mặc Cảnh, mã đáo thành công, giành được bảo kiếm.”
Đắc Di dịu dàng nhìn nàng hỏi: “Nàng ngủ không ngon? Là vì lo lắng cho ta hay sao?”
Thuỵ Miên cười trừ, không dám kể về giấc mơ đêm qua. Nàng cảm giác cục bông trắng Bạch Hồ đang dụi đầu vào người mình thân thuộc, mới phát hiện ra Mặc Cảnh đã đến gần từ lúc nào, một thân bạch y nhẹ nhàng, trên khuôn mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm.
Trừ Lý Tư được cử ở lại biệt viện chăm sóc cho Bửu Toại giờ đã sắp khỏe hẳn, mọi người trong Hội Tam Bảo cùng nhau đến sảnh viện nơi sẽ diễn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-du-thien-mien/1949438/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.