Khi đã vào trong kinh thành của Thổ Quốc, Hội Tam Bảo đến một khách điếm chờ tin tức từ nội gián của Đắc Di. Tệ xá này do thân tín của Cát Uy chuẩn bị, ngoài Hội Tam Bảo, ở đây không còn ai khác nữa.
Trên đường đi, Thuỵ Miên không bất ngờ khi thấy khung cảnh trong thành tiêu tác hoang sơ. Nơi đầu não của Thổ quốc, đáng nhẽ phải xa hoa đài các, thì nơi đây lại âm u nghèo khổ, hoàn toàn trái ngược với kinh thành Mãn Quốc.
Không có lầu đài gác ngói xa hoa, không cây cối hoa cỏ rợp bóng, trong kinh thành chỉ có những tệ xá đơn sơ, mái đỏ đã sờn màu. Cây cối khan hiếm, nếu có cũng chỉ toàn những loại khô héo hoặc cành lá cứng nhắc lởm chởm gai nhọn. Cái nắng oi ả làm mọi người ngộp thở. Đường bụi sỏi đá gập ghềnh, mỗi lần có xe cộ qua lại làm bốc lên những đám bụi nâu xỉn, nhuốm khung cảnh trong thành lúc nào cũng như chiều tà.
Thụy Miên lắc đầu nói: “Thời tiết của Thổ Quốc thật khắc nghiệt, trên núi thì băng tuyết gió lạnh, dưới nơi đồng bằng thì khô cạn oi bức. Thời tiết thế này, bảo sao động thực vật khắp nơi đều điêu tàn xơ xác.”
Tệ xá nơi họ trú tạm trông cũng rộng lớn, nhưng cũng chỉ là gian nhà hai tầng đơn sơ, giường chiếu bày biện tối giản, bàn ghế có phần xộc xệch.
Sau khi ăn tối, Đắc Di đến tìm Thuỵ Miên, hai người cùng đi dạo trong sảnh viện của tệ xá. Thấy Thuỵ Miên thở dài liên tục, Đắc Di quan tâm hỏi: “Nàng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-du-thien-mien/1949459/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.