Thuỵ Miên trên xe ngó trái ngó phải. Giờ này trong thành tuy đã về chiều nhưng vẫn rất tấp nập, người đi lại buôn bán huyên náo. Khung cảnh bận rộn giao thương của Kỳ Quốc hoàn toàn khác với vẻ tiêu điều ảm đạm của Thổ Quốc, cũng không giống với cảnh sắc hữu tình như ở Mãn Quốc. Kỳ Quốc đúng là nơi phồn hoa, Thuỵ Miên liên tục nhìn thấy nhiều xe thồ hàng, nhiều lái buôn nói chuyện thương thảo với nhau rôm rả. Trong các quán xá liên tục có người ra vô tấp nập. Trong thành cũng toàn nhà cao cửa rộng, chen chúc nhau san sát. Thuỵ Miên không khỏi bất ngờ khi ngắm nghía các toà nhà hai đến ba tầng được xây kiên cố, cao lớn hoành tráng.
Hai chiếc xe ngựa trở đoàn người Hội Tam Bảo dừng lại trước một biệt phủ rộng lớn. Đắc Di vừa xuống khỏi xe ngựa của mình luền lại gần xe ngựa của Thuỷ Miên, mỉm cười đưa tay đỡ nàng xuống xe, nói: “Đây là biệt phủ của Hữu Thái Uý, phụ thân của ta và Cát Uy. Mọi người sẽ cùng ở đây.”
“Nơi này là phủ của huynh và Cát Uy?” Thuỵ Miên bất ngờ hỏi lại.
“Ta và Cát Uy đệ đệ rời đi đã được mấy tháng, đã bao ngày không gặp mẫu thân và phụ thân, chúng ta cùng vào thôi.” Đắc Di nói.
Thuỵ Miên giật tay áo hắn, nhỏ giọng dặn dò: “Ngươi nhớ đấy, đừng để ai biết chuyện của chúng ta, hãy đợi cho đại công cáo thành.”
Đắc Di không trả lời, hắn nắm lấy tay nàng dắt đi trước mặt mọi người. Thuỵ Miên vừa bối rối vừa ngượng ngùng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-du-thien-mien/1949470/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.