Thuỵ Miên đứng trên cao quan sát, hỏi Đắc Di: “Kia là hoàng cung Kỳ quốc? Quả thật là tráng lệ nguy nga, khiến người khác diệu bất khả ngôn(1). Nơi Hữu Thái Phi ở là chỗ nào?”
(1) Diệu bất hả ngôn: kỳ diệu không diễn tả được
Đắc Di nói: “Kia là chốn hậu cung, mẫu thân ta hiện đang ở đó. Ta đã cho người báo với mẫu thân về việc chúng ta đã trở lại. Nếu mẫu thân gặp nàng, chắc chắn sẽ rất hài lòng.”
Thuỵ Miên mỉm cười hỏi: “Huynh và mẫu thân hay đến đây?”
Đắc Di nói: “Ta và mẫu thân mỗi lần lén gặp đều là đến đây ngắm cảnh. Mẫu thân thường kể với ta về việc khi xưa Phụ Hoàng sủng ái người thế nào, nơi hai người thường ở và chỗ ta được sinh ra. Mẫu thân nói nếu Phụ Hoàng còn sống, chắc hẳn người sẽ rất yêu quý trân trọng chúng ta.”
Thuỵ Miên nhìn Đắc Di hỏi: “Mẫu thân huynh biết huynh đã về đến nơi, ắt sẽ vô cùng vui mừng. Chắc hẳn Hữu Thái Phi phải là người vô cùng dũng cảm mạnh mẽ, ở bên hài tử của Hữu Thái Uý, phải chịu cảnh mẫu tử chia cắt để bảo vệ cho huynh?”
Đắc Di trả lời: “Thật ra mọi việc không hẳn như lời đồn đoán. Bá phụ ta Hữu Thừa Thăng là người trung nghĩa, nhất phiến đan tâm(2),có thể hy sinh cả gia quyến để giữ đạo vua tôi.
(2) Nhất phiến đan tâm: một lòng vì nước
Năm xưa, mẫu thân ta và bá mẫu cùng có thai. Trong thời gian mẫu thân ta có long thai, sắp đến ngày sinh nở thì phụ vương lại xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-du-thien-mien/1949478/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.