“Ngươi có rảnh không? Ta có đồ ăn ngon, mang đến cho ngươi đây.” Cảnh Lan nói, tay bưng một tô đồ ăn đẹp mắt đứng ngoài cửa phòng của Thuỵ Miên.
Nàng đang cầm trên tay lá thư của Tử Huyền, nhìn thấy Cảnh Lan thì vui vẻ nói: “Cảm ơn, ngươi thật có lòng. Ta vừa nhận được thư của Tử Huyền tỷ tỷ, là chuyện tốt. Mời vào.”
Cảnh Lan hỏi: “Tử Huyền là nữ trại chủ trên núi nam Cư mà lần trước chúng ta gặp?”
“Đúng vậy. Tử Huyền tỷ gửi thư cho ta, báo cho ta biết tỷ tỷ và Mạnh Giác tiên sinh đã có tin vui, ta thật vui mừng cho tỷ ấy.” Thuỵ Miên trả lời, nghĩ về thang thuốc nàng chế theo sách của Phó Kiện Đàm, dùng để giúp Tử Huyền và Mạnh Giác sớm có được hỷ mạch, trong lòng nổi lên hâm mộ đối với sư phụ. Tuy Phó Kiện Đàm ham mê rượu chè nhưng tiếng đồn quả thật không sai, sư phụ nàng là người có thực tài, danh phó kỳ thật.
Cảnh Lan đặt đĩa đồ ăn lên mặt bàn, nói: “Đúng là chuyện nên vui. Đây là bánh hành, phụ thân Mộc Hải của ta rất ưa thích, ta mang đến cho người ăn thử, ngươi dùng đi.”
Thuỵ Miên cảm kích nhìn vào đĩa bánh hành, nói: “Cảnh Lan thật là một cô nương lòng dạ tốt bụng lại khéo léo đảm đang. Ta thật vô cùng ngưỡng mộ.”
Cảnh Lan nhìn nàng, lắc đầu nói: “Ngươi đúng là nữ tử thất chủy bát thiệt(1).”
(1) Thất chủy bát thiệt: lắm lời nhanh nhảu
Thuỵ Miên ăn hết không chừa một mẩu vụn, sung sướng thoả mãn nói: “Bánh này ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-du-thien-mien/1949483/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.