Bửu Toại nhanh chóng bước vào thư phòng, hắn vừa hồi phủ, quần áo bám đầy bụi đường. Đậu trên vai hắn là Ưng Nhãn, đôi mắt sáng quắc như trăng rằm.
Đắc Di vội vã hỏi: “Huynh nói vậy là có ý gì?”
Bửu Toại lo lắng kể lại: “Ta thấy Lý Tư đưa Thuỵ Miên khỏi phủ, hành tung kỳ lạ, lại không thấy có ai khác đi cùng, liền âm thầm bám theo. Đến nơi rừng tre, ta thấy mình Thuỵ Miên đi vào, cứ nghĩ là nàng ta có hẹn với ngươi, nên ta định trở về phủ. Nhưng linh tính mách bảo, nên ta nán lại, lại để Ưng Nhãn lượn một vòng quan sát để kiểm tra cho chắc.
Lúc Ưng Nhãn quay trở lại, báo với ta Thuỵ Miên bị khống chế, ta biết nàng đã có chuyện. Ta định vào xem thế nào thì thấy hắc y nhân bí ẩn mà chúng ta từng gặp mấy lần trước đó đi ra khỏi rừng tre, theo hắn là nhiều cận vệ áo đen đi cùng. Ta thấy bọn họ vác trên vai một cô nương đã ngất, nàng bị bịt kín đầu. Dựa vào y phục trên người nàng, ta nhận ra đó chính là Thuỵ Miên.
Lúc này ta cũng thấy Lý Tư từ trong rừng tre đi ra, trên tay bế Vân Mai cô nương ở Giới Lâu của Đắc Di. Vân Mai cả người dính máu, im lặng bất động. Đám người áo đen liền lên ngựa, đưa Thuỵ Miên đi cùng, còn Lý Tư ôm lấy xác Vân Mai, đi theo hướng khác.
Bọn chúng quân số đông đúc còn Thuỵ Miên lại đang bất tỉnh, ta sợ nếu manh động sẽ ảnh hưởng đến an toàn của nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-du-thien-mien/1949507/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.