Mộ Dung Mao nói: “Vọng Nguyệt Ước đang ở trong tay ngươi?” Hắn dứt lời liền giơ tay nhận lấy, Thuỵ Miên nhanh nhẹn giật hộp gấm về, cương quyết: “Thuốc giải?”
Mộ Dung Mao cũng chưa vội trao ra viên thuốc giải, hỏi: “Còn Huyền Bích Kiếm thật đang ở đâu?”
Thuỵ Miên nói: “Đợi Hữu Bình Dương được giải độc, ta sẽ nói cho ngươi biết.”
Mộ Dung Mao híp mắt suy tính rồi gật đầu, một tay nhận lấy hộp gấm có giữ Vọng Nguyệt ước, tay kia trao ra viên giải dược.
Thuỵ Miên nhanh chóng đút viên thuốc cho Hữu Bình Dương. Hắc y nhân cúi xuống, giải huyệt cho nàng ta. Hữu Bình Dương sau khi uống thuốc thì khuôn mặt liền thư giãn, cơn đau dần dần biến mất, bà từ từ mở mắt ra, liên tục ho khan. Tơ máu từ trong miệng nàng theo khoé môi tràn ra.
Thuỵ Miên lo lắng nhìn Hữu Bình Dương, hỏi: “Người thấy sao trong người rồi, có còn đau không?”
Hữu Bình Dương run rẩy nói: “Ta không sao, cơn đau đã ngừng rồi.”
Mộ Dung Mao nắm viên ngọc trong tay, vứt hộp gấm xuống đất. Hắn đưa viên ngọc đến trước mặt Lý Tư, không nói lời nào.
Lý Tư gập người trả lời: “Đây chính là Vọng Nguyệt Ước.”
Mộ Dung Mao mỉm cười thoả mãn, quay lại nhìn Thuỵ Miên nói: “Còn Huyền Bích Kiếm?”
“Hiện thanh kiếm vẫn được cất giữ trong phủ của Đắc Di.” Thuỵ Miên trả lời, trong lòng hy vọng vì để cần đến Huyền Bích Kiếm, Mộ Dung Mao sẽ vẫn giữ hai người Hữu Bình Dương và nàng toàn mạng.
“Vậy là hắn đã tìm được hai bảo bối. Và giờ ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-du-thien-mien/1949511/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.