Thuỵ Miên rời Kỳ Quốc, mang theo con tim yên bình và tâm trí nhẹ nhàng. Nàng thật tâm chúc mừng Đình Luân với chiến tích của hắn, nàng càng thực lòng muốn hắn được hạnh phúc. Thuỵ Miên tin tưởng Đình Luân sẽ là một vị vua tốt, một vị minh quân mà tên tuổi sẽ đi vào lịch sử. Đây là điều mà hắn xứng đáng được hưởng, hắn đã phải hy sinh từ bỏ quá nhiều. Tiểu sử của Đình Luân sẽ được hậu thế ca ngợi, sử sách sẽ ghi dấu những chiến công của hắn, và Thuỵ Miên không hề thấy luyến tiếc khi nàng không có mặt ở đó.
Nàng biết mình sẽ phải đi đâu tiếp, lặng lẽ đằng vân đến nơi mình muốn đến nhất.
Khi đến Tử Lâm núi, nàng thở nhẹ khoan khoái. Tuy lần trước nàng đã đến đây cùng Phó Kiện Đàm, Thuỵ Miên chỉ cảm thấy lạ lùng xa cách, nhưng giờ đặt chân đến nơi hơn năm trăm năm trước nàng đã sinh ra và lớn lên, nàng lại có cảm giác nơi đây thật quá đỗi thân quen.
Đứng nơi núi tiên, Thuỵ Miên quan sát khung cảnh, mọi thứ nơi đây không khác là mấy so với trí nhớ của nàng. Vẫn là rừng núi tĩnh mịch bốn mùa đan xen, vẫn là không khí tiên cảnh mây mù bao phủ. Nàng nhớ lại lúc chu du đến thế giới này, nàng đã lo lắng sợ hãi biết bao nhiêu, nàng đã từng muốn tìm hiểu tại sao mình lại xuyên không đến đây, may mắn được Bửu Diệp đại lão gia tìm được dưới chân núi Tử Lâm. Giờ thì nàng đã biết, lí do nàng xuất hiện ở nơi này chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-du-thien-mien/1949533/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.