Thuỵ Miên và Mặc Cảnh quyết định tiếp tục chu du thưởng ngoạn, chứng kiến những thay đổi trong nhân tình thế thái. Tam quốc nay đã thống nhất thành một, khung cảnh nơi nơi thay đổi. Chiến tranh loạn lạc đã chấm dứt, Mãn Quốc, Kỳ Quốc hay Thổ Quốc đều đã là chuyện dĩ vãng. Cục diện chân cò giữa ba nước giờ đã không còn, toàn lãnh thổ đã thành một khối thống nhất, được lấy tên gọi mới là Việt Quốc.
Thuỵ Miên đi qua lãnh thổ trước kia từng là Mãn Quốc. Tại đây, Mặc Cảnh đưa nàng đi thăm thú khắp nơi, ngắm cảnh non xanh nước biếc hữu tình, thưởng thức mỹ vị nhân gian.
Trước hôm hai người định tiếp tục lên đường, Mặc Cảnh nói với Thuỵ Miên: “Hôm nay ta đưa nàng đi chỗ này, gặp lại người quen.”
Thuỵ Miên trong lòng tò mò, liền đi theo hắn. Hai người đến một biệt viện khang trang sạch sẽ. Bên trong là tiếng học trò vang lên cùng tiếng thầy nho đang ôn tồn dạy học.
Quan quan cưu thư
Tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu
(Chim thư cưu hoạ tiếng
Hót trên cồn bãi sông
Như cô gái dịu hiền
Sánh đẹp đôi quân tử)*
*Hoàng Nguyên Chương dịch bài thơ Quan Thư trong Kinh Thi
Bài thơ vang lên tạo nên sự bình yên giản dị. Thuỵ Miên theo lời Mặc Cảnh, dùng thuật ẩn thân tiến vào bên trong quan sát.
Nàng nhìn thấy một nữ nhân dáng vẻ thướt tha đang bê một khay trà tử tốn bước đi trong sân viện. Ngồi bên trong sảnh là một thầy đồ đang dạy dỗ mười học trò nhỏ tuổi. Ngay khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-du-thien-mien/1949535/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.