Gian nhà đại học X có một thư quán nhỏ chuyên về luật học, bên trong đều là tư liệu về luật cùng rất nhiều các tác phẩm của các luật gia nổi danh, và rất nhiều báo chí về luật. Thư quán nhỏ này chiếm một nửa vị trí gian nhà, một nửa khác là một cái đài chọc trời.
Cố Úc Diễm không hiểu kiến trúc sư thiết kế như vậy để làm gì, nhưng là thực thích đến đây.
Cái gì mà tâm hồn thanh niên văn nghệ nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ đơn thuần là thích trời nắng ở đây, trời trong không mây, thời điểm ngồi ở đây, ánh mặt trời áp lên người, làm cho người ta không nhịn được mà thả lỏng thân mình, mà đến buổi tối, vô luận là trăng hay sao đều làm cho cả trời sáng lạn, nếu thời tiết không lạnh, gió đêm nhẹ lướt qua, lại làm cho tâm tình người ta sung sướng.
Nhưng mà sau khi Cố Úc Sâm qua đời, Cố Úc Diễm thật lâu cũng chưa đến.
Một mình một người, nếu không có gì để làm, sẽ đi nhớ lại những điều tốt đẹp, bây giờ người trọng yếu đã qua đời, thì dù có đứng dưới ánh mặt trời thì cũng không tránh khỏi rét lạnh.
Quả thật là thật lâu không đi đâu... hết tiết thứ nhất, Cố Úc diễm nhìn học viên rời phòng học, người nào tự học thì đi tự học, người nào về ký túc xá thì về ký túc xá, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt.
"Tiểu Diễm, mình muốn đến bệnh viện". Nguyễn Minh Kỳ thấy nàng ngẩn người, bất đắc dĩ lại đấy, tay quơ quơ trước mặt nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-hoa-giao-dung-bang-y-uy-nga/2053530/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.