Thời gian cứ lỡ đãng trượt qua kẽ tay, mà thời gian hạnh phúc lại càng đi nhanh hơn
Đôi khi cuộc sống cũng giống như cổ tích, lo lắng phiền muộn càng rời xa thì hạnh phúc càng rõ ràng.
"Mau đứng lên, hôm nay em còn phải đi làm". Đêm qua lại là một đêm triền miên, đồng hồ báo thức vang không biết bao nhiêu lần, mà cổ gia hỏa kia vẫn chôn vào cổ nàng ngủ say, Tần Thanh Miểu tứa giận đẩy Cố Úc Diễm, bởi vì bị đánh thức vào buổi sáng mà lại càng thêm buồn bực.
"Ngô...". Không vừa ý cọ xát lên da thịt bóng loáng vài cái, Cố Úc Diễm bĩu môi ngồi dậy, nâng tay xoa mắt "Miểu Miểu, chị không phải đến công ty sao a...."
"Ân hừ". Thấy nàng ngồi dậy, Tần Thanh Miểu lập tức nhắm mắt, kéo áo lại tính tiếp tục ngủ, dù sao tối hôm qua tên hỗn đản này không nghe lời, dày vò nàng mệt đến cực hạn. Nghe thấy câu hỏi của nàng, ngay cả ánh mắt cũng không thèm mở, chỉ hừ khẽ một tiếng.
"Được rồi....". Ngồi bên giường, ánh mắt vẫn có chút dại ra, hồi lâu sau, thở dài, đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt, còn vừa đi vừa lầm bầm ở trong lòng: quả nhiên chính mình làm bà chủ mới là tốt nhất, muốn ngủ đến lúc nào cũng được.
Đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo,bỏ điện thoại vào túi, Cố Úc Diễm nhìn vào cái giường lớn, Tần Thanh Miểu vẫn nghiêng mình không nhúc nhích, hiển nhiên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Cảm thấy hơi áy náy vì mình đêm qua si mê quấn quít lấy nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-hoa-giao-dung-bang-y-uy-nga/2053733/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.