Nghe Tiểu Nguyệt kể mà Dạ Hoàng Minh cũng như thay đổi cảm xúc theo nhịp vậy. Lên xuống thất thường, hắn chẳng thể biết rõ hoàn toàn mọi chuyện, qua lời kể của Tiểu Nguyệt cũng chỉ là kể thaonag những sự việc đã xảy ra.
“Vậy, hiện tại vẫn đang xảy ra?” Dạ Hoàng Minh ngồi xuống ghế đối diện, mặt nghi hoặc hỏi.
“Đương nhiên! Ta cũng đâu phản bác được gì!” Tiểu Nguyệt cười đáp.
Bây giờ không khí trong phòng có hơi căng thẳng, Tiểu Nguyệt mắt đã lim dim muốn ngủ, dù bình thường nàng ngủ rất muộn nhưng chắc do là uống rượu.
Nàng không tự chủ được ngáp một cái, Dạ Hoàng Minh nhìn thấy buồn cười nói : “Nếu buồn ngủ thì ngủ đi, ta cũng phải về bây giờ!”
Tiểu Nguyệt miễn cưỡng gật đầu, xong nàng leo lên giường....nhắm mắt một cái liền ngủ!
“Chà....buồn ngủ lắm rồi nhỉ?” Dạ Hoàng Minh cảm thán, chưa thấy ai vừa mới đặt đầu lên gối mà đã ngủ rồi! Tiện thể hắn tặng quà luôn cho nàng.
Chàng rúc một miếng ngọc bội vào tay Tiểu Nguyệt rồi lặng lẽ rời đi.
---------------------------------
“Oáp~!” Tiểu Nguyệt thức dậy đã là gần trưa, không nghĩ tới mình lại ngủ dậy muộn như vậy a!
Tiểu Nguyệt định xuống giường thay y phục, chợt thấy thứ gì đó cộm cộm dưới tay. “Ủa? Miếng ngọc bội này là....”
Những kí ức ngày hôm qua bắt đầu ùa về, Tiểu Nguyệt nhớ lại liền hốt hoảng, lo sợ có, ngại cũng có! Ai mà biết được nàng đã làm trò cười cơ chứ! Ai da mất mắt quá đi!!
Giờ cũng phải đi thay y phục đã rồi tính! Chắc bây giờ Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-lan-minh-nguyet/105490/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.