Suốt cả nagyf hôm nay Lãnh Nguyệt chỉ ở trong phòng, hỏi mọi thứ về kiếp trước của nguyên chủ. Lưu Bích Thuỷ cũng rất thành thật trả lời.
“Nếu con đã hỏi xong rồi, thì có chuyện cho con làm rồi đấy!” Bà cười nói, đưa đến tay nàng một cuốn ""tu luyện pháp"".
“ ""tu luyện pháp""?! Đây là muốn con đi tu luyện?” Lãnh Nguyệt nhận lấy cuốn sách, mở vài trang ra xem thử, mắt vẫn nhìn vào sách, thuận miệng hỏi.
Lưu Bích Thuỷ gật đầu rồi nói “Quyển sách công pháo này đã thất truyền từ lâu, nay ta thu nhập được nên đưa cho con, chắc sẽ có ích!”
Không biết mẫu thân của nàng có biết nàng đang ở cấp nào không? Khả năng tu luyện của nàng cũng rất nhanh, sắp đuôit kịp đến nguyên anh rồi cũng nên. Giờ mà có thêm cuốn sách này thì hơi quá! “Vâng....vậy con phải đến chỗ yên tĩnh tu luyện ạ?”
“Có sao?! Ta tưởng chỉ cần một nơi yên tĩnh?” Lưu Bích Thuỷ thắc mắc, bà cũng chưa đọc qua quyển sách này nên cũng không biết rõ.
“Bên cạnh trang bìa có ghi thế mà, cần một nơi hết sức tập trung...như là núi Ngưu Vân?!”
“À, ra là núi Ngưu Vân!” Bà tỉnh ngộ, nói lớn.
“Sao con không thấy nó có trêи bản đồ đại lục? Có phải là núi cổ chăng?!” Lục qua trí nhớ của nàng cũng không tìm ra cái tên Ngưu Vân.
“Núi này có hơn 5000 năm trước. Trêи núi có nhiều linh thú nguy hiểm, độc xà hay thứ gì cũng có! Đặc biết nơi đó có linh khí dồi dào, giúp việc tu luyện trở nên dễ dàng hơn! Nhưng do quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-lan-minh-nguyet/105507/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.