“?!!” Hắn nhận ra mình rồi?Phi lí thật, thuật ẩn thân này cũng không phải dễ nhận ra đó chứ. Làm thế nào bây giờ, hay cứ đứng im ở đây đi?Nhưng lỡ đâu hắn giết mình thì sao?....
Thấy bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì, Dạ Hoàng Minh bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, phi một cái liền đứng trước mặt Lãnh Nguyệt.
“Ta không có sự kiên nhân cao đâu. Nói, ngươi tiếp cận muội muội của ta là có ý gì?!” Không do dự đặt ngay thanh kiếm sắc nhọn kề lên cổ của Lãnh Nguyệt, giọng đầy sự nghi hoặc cùng sát khí cùng lúc tỏa ra xung quanh.
“Ta không có làm gì hết! Điện hạ cần gì phải đánh với giết. Tiểu nữ chỉ sợ làm vấy bẩn tay của ngài mà thôi!” Thuật ẩn thân nàng cũng đã giải, sự khó hiểu trong lòng lập tức ào tới. Cái gì mà mưu đồ? Rõ ràng là thập tam công chúa muốn kết thân với mình trước thì có ấy!
“Ngươi nói cũng đúng! Chỉ là một ngọn cỏ như ngươi thật sự là không đáng để ta xuống tay. Vậy liền để cho người khác giết ngươi đi”. Giọng hắn lạnh băng, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo làm rợn tóc gáy. Nói xong Dạ Hoàng Minh liền thu kiếm lại, bước xuống ghế đá ở trước rồi ngồi xuống.
“?!!” Hắn muốn giết mình thật ư?Giết thì giết, ta không sợ! Để xem hắn làm được gì mình! Một cung chủ của một đội sát thủ như ta mà sợ ngươi chắc?.
Nàng thì đứng chờ xem hắn đang làm cái gì, còn hắn...đang ngồi thưởng trà. Dạ Hoàng Minh cứ nghĩ rằng nàng sẽ quỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-lan-minh-nguyet/105521/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.