“Nương nương, thứ cho dân nữ ngạo mạng, dân nữ muốn một vị tiểu thư chỉ giáo thêm!”
“Chỉ giáo?Không sao, tiểu thư cứ tự nhiên!Học hỏi là tốt, không biết tiểu thư muốn ai chỉ giáo?”
“Là Nguyệt tam tiểu thư Lý phủ!Chính là vị cô nương đang ngồi trên kia!”
Phương Yến Liên vẫn đeo mạn che mặt, ngón tay chỉ đích danh Lãnh Nguyệt đang ngồi thưởng rượu trên kia. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu tò mò không biết là thi thố hay chỉ giáo?Lãnh Nguyệt cũng rất bình tĩnh, uống xong hớp rượu rồi mở miệng nhỏ nói.
“Ồ?Không biết vì sao cô nương lại muốn ta chỉ giáo?”
“Phương Yến Liên ta học thức không nhiều, có nghe qua về danh tính của Nguyệt tam tiểu thư ở kinh thành nên muốn được chỉ giáo mà thôi”
Phương Yến Liên thùy mị nói, Lãnh Nguyệt nói mà nghe rợn cả người. Chỉ giáo cài gì?Trước giờ mình có làm cái gì để gây dư luận bàn tán đâu nhể?Thôi cô ta thích thì cứ chơi thôi!Đằng nào cũng đang chán đây.
“Vậy ta đồng ý, không biết Phương tiểu thư muốn chỉ giáo về lĩnh vực nào?”
“Ta nghĩ lĩnh vực này hơi khó, nhưng nghĩ rằng Nguyệt tam tiểu thư sẽ làm được mà thôi. Đó chính là công pháp ‘Tiêu Huyền Vũ’ của nguyên quốc!”
Phương Yên Liên cười thầm, trên thế giới này chưa chắc đã có nổi chục người biết công pháp này đâu!Mà biết thì chưa chắc là làm được!
Mọi người quanh điện cũng thắc mắc, một sợ người thì âm thầm sợ hãi nói rằng: công pháp này không được lưu truyền rộng rãi nhưng công lực rất áp đảo!Người sử dụng được rất hiếm, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-lan-minh-nguyet/105533/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.