“Hả?”
Lãnh Nguyệt ngơ ngác?Cô và ta là một?!Nghĩa là một thể xác hai linh hồn ý hả?!?
“Vậy cô là nguyên chủ của cơ thể này à?Nhưng nhìn qua không có giống lắm....”
Đúng thật là không giống mà! Thân hình cô ấy có chút đều đặn hơn, khuôn mặt hơi nhỏ, mắt thì sắc lạnh, quanh người có toả ra sát khí kìa!!!
“Không phải!Ngươi nhìn ta và cô nguyên chủ kia giống nhau hay sao?!Mắt ngươi có bị sao không vậy?!” Cô gái kia nói có phần hơi tức. Nhìn thế này mà kêu giống á?!!
“Ơ....Cũng có chút giống mà?....”
“Cô!!.....Này nhé! Cô nhìn sao mà lại.....!”
“Tiểu thư!!Không hay rồi!!!”
Bỗng nhiên vọng ra tiếng hét lớn của Sương Liên, Lãnh Nguyệt bừng tỉnh, nàng ngồi dậy khẽ xoa trán rồi nghiêm giọng hỏi.
“La lối om sòm cái gì?Có chuyện gì nói mau đi!!”
“Dạ,....chuyện là!....đại phu nhân phát hiện búp bê vu cổ trong phòng mình rồi không biết tại sao lại vô cớ buộc tội tiểu thư!!...”
Sương Liên hớt ha hớt hả nói, nói xong miệng thở hồng hộc. Còn Lãnh Nguyệt thì vẫn bình tĩnh thờ ơ đứng dậy uống cốc nước trêи bàn.
“Ừ, vậy hiện tại thế nào rồi?”
“Hiện tại đại phu nhân đang la lối om sòm trong phòng, đã kêu người đến mời lão thái thái rồi ạ”
Ui dào! Mới có mấy năm mà đã không nhịn được rồi à?!Thôi thì diễn kịch tý cho vui~
“Ừm, bảo họ đợi ta một lát”
“Dạ....nô tỳ đi ngay!...”
Sương Liên nói xong hấp tấp chạy đi. Lãnh Nguyệt ung dung lau mặt súc miệng, đến tủ gỗ lam chọn y phục.
“Hừm?!Bộ này cũng được nha, thôi thì mặc tạm cho lành đi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-lan-minh-nguyet/105541/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.