Tạ Như Tùng giận dữ lôi đình, giơ tay tát thê tử một cái: "Đồ nữ nhân ngu xuẩn, hại ta!"
Hàn Triệu Vân bị tát choáng váng, bò đến ôm lấy đùi hắn: "Phu quân, thiếp không cố ý... thiếp cũng không biết Hầu phu nhân thưởng cho một nha đầu lại dùng bạc quan chứ."
Nàng ta chợt nghĩ ra điều gì đó, từ dưới đất bò dậy lao về phía ta, đánh đ.ấ.m loạn xạ: "Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi cứu người thì làm sao lại gây ra nhiều chuyện như vậy..."
Lần này, ta không nhẫn nhịn nữa, đá nàng ta một cú. Nàng ta ngã sấp mặt xuống đất: "Ngươi dám đá ta... Ngươi phản rồi, đồ đê tiện..."
Nàng ta còn muốn lao vào, nhưng bị quan binh chạy tới khống chế. Khi Tạ Như Tùng bị áp giải ra ngoài, miệng vẫn la hét: "Hầu tước Lâm Giang hại ta, đã nói chia hai tám, lúc xảy ra chuyện thì đẩy ta ra làm vật tế thân..."
Vật tế thân thì không thể làm được. Dưới sự tố cáo của hắn, Hầu tước Lâm Giang cũng nhanh chóng vào tù. Đây là giao hẹn ban đầu của ta với Hầu phu nhân.
Nàng ta lấy danh nghĩa cảm ơn ta để đưa bạc bẩn vào phủ họ Tạ. Rồi lại lấy Tạ gia làm cái cớ, "nhổ củ cải lôi cả bùn", đẩy phu quân mình vào cảnh tù tội.
Về phần việc Hầu tước Lâm Giang tiến cử Tạ Như Tùng, vốn dĩ chỉ là tìm một quân cờ để vơ vét của cải, đến thời điểm mấu chốt thì dùng hắn để gánh tội.
Cái gọi là báo đáp ơn cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-ngan-tan/1379229/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.