Ta gật đầu tạ ơn.
Sau khi người đi rồi, sắc mặt Hàn Triệu Vân lạnh xuống, trong mắt chứa đựng ý cười khó hiểu.
"Đông Mai, à không, Trư Tông, trước đây sao ta không biết, ngươi còn biết cả y thuật?"
"Trước khi bị bán vào Hàn phủ, nhà nô tỳ là mở hiệu thuốc, học được chút da lông thôi ạ."
Phụ thân của nguyên thân quả thực là mở hiệu thuốc, do song thân qua đời sớm, tộc thân chiếm đoạt gia sản, lại đem nàng bán đi.
Chỉ cần có lòng đi tìm hiểu cũng có thể tra ra.
"Vậy ngươi có biết, KFC, McDonald's là gì không?"
Đây là đang nghi ngờ lai lịch của ta.
Ta ngẩng mắt, đầy vẻ mờ mịt: "Gặm con gà gì?"
Vẻ nghi ngờ trong mắt nàng ta từ từ tan đi, ý cười lộ rõ.
“Nhưng cho dù là vậy, vậy hai trăm lượng bạc kia là sao? Ngươi quản lý cơ nghiệp to lớn như vậy còn thiếu chút tiền này sao?"
"Tay con dâu cũng không thiếu mấy trăm lượng này, chỉ là trong tay nô tài một khi có nhiều tiền rồi, sẽ dễ sinh lòng dạ khác, để bọn họ đủ ấm no, lại không dư dả, như vậy mới sẽ trung thành bán mạng."
Tạ phu nhân suy nghĩ kỹ càng một hồi, cũng thấy rất có lý.
"Khó cho ngươi suy xét chu toàn như vậy, thôi cũng được, dù sao cũng là người của ngươi, ngươi quyết định là được."
Buổi tối, ta lại đến chuồng ngựa. Con Bôn Tiêu đã biến mất từ lâu xuất hiện. Cùng xuất hiện, còn có Thành Quốc Công thế tử, Ân Dật.
Tạ gia và Ân gia là họ hàng bên ngoại. Đây cũng là lý do Bôn Tiêu sẽ xuất hiện ở đây, rồi lại đột nhiên biến mất.
Ánh trăng đêm nay cũng giống như ngày đầu gặp gỡ thật nhẹ nhàng. Người trước mắt cũng vẫn một thân kính trang màu sẫm, phong tư tuấn tú. Nhưng không còn là thị vệ có thể tùy ý trêu chọc trò chuyện nữa.
Ta tiến lên hành lễ: "Ân công tử."
Ánh mắt của hắn rơi trên mặt ta: "Trước kia hỏi ngươi là người ở viện nào mà ngươi không chịu nói, thì ra là thông phòng của biểu ca."
Lúc nói lời này rõ ràng không có giễu cợt, không có khinh miệt. Trong lòng ta lại dâng lên một cảm giác xấu hổ.
Vô cớ phiền muộn.
Chưa đợi ta trả lời, hắn lại nói: "Đã nói sẽ đỡ đẻ cho Bôn Tiêu, không được nuốt lời."
Ta thấp giọng: "Công tử phân phó, đương nhiên phải tuân theo."
Lại là một trận trầm mặc. Do dự hồi lâu sau, hắn cân nhắc mở miệng: "Chuyện của ngươi ta đều đã nghe nói, nếu ngươi ở đây sống không tốt, ta có thể đi tìm biểu ca, đòi ngươi lại."
Gió thổi qua ngọn đèn dưới hành lang không sáng lắm, khuôn mặt hắn ẩn trong bóng đêm, lúc sáng lúc tối, nhìn không rõ lắm.
Ta nhìn chằm chằm vào mắt hắn: “Đòi lại là có ý gì?"
Hắn bị nhìn đến có chút ngượng ngùng, dời tầm mắt đi.
"Đừng hiểu lầm, Bôn Tiêu rất thích ngươi, sau này ngươi làm bạn với nó."
Bôn Tiêu đang ăn cỏ, giống như nhai phải cái gì đó cấn răng, hí lên một tiếng.
"Quý phủ có mã phu chuyên chức, cần ta làm gì?"
"Phủ quốc công to lớn của ta cũng không phải là không nuôi nổi người rảnh rỗi, chỉ cần ngươi nguyện ý, làm gì cũng được, sẽ không có ai làm khó ngươi."
Gió ngừng thổi. Bôn Tiêu dưới ánh trăng vẫy đuôi ngựa, rất thoải mái.
Nghe có vẻ rất tốt đẹp.
Thành Quốc Công phủ địa vị cao trọng quyền, chỉ cần hắn mở miệng, Tạ Như Tùng cũng phải nể mặt vài phần. Hàn Triệu Vân dù không muốn cũng phải thả người.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.