1
Theo chân tiểu thư đi đưa thuốc tránh thai, thì bên trong phòng the, sự tình vẫn còn chưa dứt. Một nhóm người chúng ta đành phải đứng ngoài hành lang, nghe lén động tĩnh bên trong. Đợi đến khi tiếng động kia dần tắt, cũng là lúc vừa vặn, ta liền đẩy cửa bước vào.
Sau bình phong, Kê Hào khoác vội áo ngoài, quỳ gối hầu hạ Tạ Như Tùng mang giày.
Trên chiếc giường, Tạ Như Tùng, vị đại công tử của Tạ gia, cũng chính là phu quân của tiểu thư, đang ngồi đó.
Hắn ta ngửa đầu, ánh mắt liếc nhìn Kê Hào với vẻ khinh miệt. Khi thấy thê tử bước vào, hắn liền thay đổi sắc mặt, tươi cười chào: "Phu nhân, buổi sáng tốt lành."
Tiểu thư nhẹ nhàng tiến đến, vẻ mặt đầy e thẹn: "Thỉnh an phu quân."
Hai người chào hỏi qua loa, Tạ Như Tùng chỉnh trang y phục rồi bước ra ngoài. Kê Hào vẫn quỳ nguyên tại chỗ, chờ nhũ mẫu Ngô mang bát nước thuốc đen ngòm đến, nhìn nàng uống cạn. Rồi nàng dập đầu, tạ ơn tiểu thư đã ban thuốc.
Tiểu thư xua tay một cách thờ ơ: "Được rồi, đi làm việc đi."
Kê Hào cung kính lui xuống, dáng vẻ khúm núm, thấp hèn đến cùng cực. Ta lặng lẽ quan sát, lòng n.g.ự.c như bị đè nặng bởi một tảng đá. Kê Hào đã bị lở miệng, mắt thì đỏ ngầu. Đó là triệu chứng của ngộ độc thủy ngân mãn tính.
Thời đại này không có thứ thuốc gọi là tránh thai. Từng bát thuốc thang, đều chứa thủy ngân và thạch tín độc hại.
Xem phim cung đấu ngày trước, ta cứ ngỡ hoa hồng là thần dược tránh thai, phá thai, nhưng thực tế người xưa làm gì có loại thuốc tiên ấy. Hơn nữa, vào thời đại này, hoa hồng là một loại dược liệu quý hiếm, sao có thể tùy tiện cho hạ nhân dùng.
Ta ngập ngừng một lát rồi nhẹ nhàng khuyên tiểu thư: "Thuốc tránh thai có hại cho sức khỏe, Kê Hào vốn đã ốm yếu lắm rồi."
Tiểu thư không để tâm, đáp lại: "Vậy thì sao chứ? Cũng chỉ là một tỳ thiếp thông phòng, chẳng lẽ lại phải để phu quân chịu ấm ức vì ả ta? Đã chọn cái con đường lấy nhan sắc để hầu hạ người khác thì thân phận vốn đã thấp kém, nay phải chịu kết cục như vậy cũng là đáng đời."
Ta chỉ biết im lặng. Rõ ràng tiểu thư và ta đến từ cùng một thế giới, vậy mà nàng lại hòa nhập vào cuộc sống ở nơi này một cách lạ thường. Đôi khi, nàng còn ra sức bảo vệ những quy tắc tôn ti, phân biệt đẳng cấp ở đây hơn bất kỳ ai khác.
May mắn thay, thân nha hoàn của nàng, ta đã sớm che giấu thân phận thật sự của mình.
Tiểu thư tên là Hàn Triệu Vân, là con gái của một vị đại học sĩ trong triều. Nàng và Tạ Như Tùng là môn đăng hộ đối, ngay cả tên hai người cũng rất xứng đôi.
Từ ngày thành thân, hai người sống với nhau rất hạnh phúc. Một người thì ngủ với nha hoàn, một người thì ép uống thuốc, quả là một sự phối hợp vô cùng ăn ý.
Vốn dĩ, bên cạnh Tạ công tử còn có vài tỳ thiếp xinh đẹp hơn người, nhưng từ khi tiểu thư về phủ, nàng không vừa mắt nên đã bán hết. Khi biết chuyện, Tạ Như Tùng chỉ ừ hữ cho qua: "Như vậy cũng tốt, ta cũng không thích những nữ nhân quá diễm lệ."
Về sau, vì có một vài lời ra tiếng vào từ họ hàng, để tránh tiếng ghen tuông, Hàn Triệu Vân bèn tự mình chọn thêm hai nha hoàn có dung mạo tầm thường.
Đến ngày hai nha hoàn được "khai diện" (ý chỉ chính thức trở thành người hầu của Tạ gia),Tạ Như Tùng đã tự tay đặt tên cho họ là Kê Hào và Áp Hào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.