Lúc Vô Dụng chạy đi tìm Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt đang liều mạng đánh quyền vào người gỗ đối diện.
Vô Dụng dừng lại, nhìn trong chốc lát. Thanh Nguyệt đánh thực mạnh, mỗi một đòn xuống tay đều dùng hết toàn lực. Vô Dụng không biết Thanh Nguyệt luyện đã muốn bao lâu, nhưng nhìn thấy mu bàn tay của Thanh Nguyệt đã chảy ra máu.
“Thanh Nguyệt,” nó mở miệng nói, “Ngươi đây là đang làm cái gì ?”
Thanh Nguyệt quay đầu lại nhìn nó một cái, lại đổi tầm mắt.
“Ta đang luyện võ.”
“Luyện võ không phải luyện thế này,” Vô Dụng nói, “Trương võ đầu không phải nói sao, hăng quá hóa dở. Ngươi như vậy, chỉ biết bị thương chính mình.”
Thanh Nguyệt trầm mặc một lúc lâu, thật lâu sau mới nói : “Vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ ? Đến bây giờ, đã muốn ba lượt.”
Vô Dụng nghi hoặc : “Cái gì ba lượt ?”
“Đã muốn ba lượt, ta không thể bảo hộ được ngươi. Nhìn thấy ngươi lâm vào khốn cảnh, ta lại bất lực.”
Vô Dụng sửng sốt một chút, sau đó cười nói : “Ta không cần ngươi bảo hộ.”
Thanh Nguyệt lại nhìn hắn một cái, ánh mắt rất quái dik, ý cười trên mặt Vô Dụng dần dần lui xuống.
“Ta là thị vệ của ngươi, ngươi không cần ta bảo hộ ngươi, vậy ngươi muốn ta làm cái gì ?”
Vô Dụng không có trả lời, nó không nghĩ tới vấn đề này, cũng không biết trả lời thế nào.
Thanh Nguyệt khẽ nở nụ cười, còn nói : “Đúng vậy, ngươi không cần.”
“Tựa như ngươi không biết ‘điện hạ’ và ‘ngươi’ khác nhau, cũng không biết ‘nô tài’ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-ngon-vo-dung/2251892/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.