Không thấy Thủy Thủy đâu.
Vô Dụng tìm khắp nơi cả Thu Thủy điện, cũng không tìm được.
“Có thể nào ở Ngự Hoa viên không ?” Thủ Mai chạy về thở hổn hển nói, “có vài lần, ta đều theo Ngự Hoa viên bên kia bắt nó về.”
“Ai ?” Vô Dụng có chút nghi hoặc, “Nó đi Ngự Hoa viên làm gì ?”
Thủ Mai hình như nói cái gì đó, Vô Dụng không có lắng nghe, nó đã xoay người chạy đi Ngự Hoa viên.
Ngự Hoa viên rất lớn, đường thì khúc khúc chiết chiết, bên này một tòa núi giả bên kia một tòa đình các.
Vô Dụng vừa đi vừa gọi tên Thủy Thủy, nhưng vẫn không có nghe tiếng con mèo đáp lại.
“Ô kìa, đây không phải là Thất hoàng đệ của chúng ta sao….”
Một thanh âm quen thuộc từ sau truyền đến, Vô Dụng quay đầu lại, quả nhiên là tên bốc đồng Cơ Chi Tùy.
Vô Dụng mím mím môi, tuy rằng không muốn, vẫn theo cấp bậc thứ vự các vị huynh trưởng làm lễ.
“Lễ này của Thất hoàng đệ, ta khả chịu không dậy nổi,” Giọng Cơ Chi Tùy lộ ra vẻ mỉa mai. “Vạn nhất Thái tử điện hạ của chúng ta trách tội, ta đây thể nào chịu không nổi ?”
Vô Dụng cúi đầu, không nói gì.
Cơ Chi Tùy vẻ không chịu nổi, lại nói : “Lại nói tiếp thật đúng là muốn mời Thất đệ giáo huấn cho một chút, rốt cuộc là như thế nào lại được Thái tử điện hạ xem trọng ? Phải biết rằng Thái tử điện hạ của chúng ta là thế nào, người bình thường có thể đập vào mắt hắn được sao.” Nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-ngon-vo-dung/2251897/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.