Lúc Thu đến tìm Vô Dụng, Vô Dụng đang ngồi dưới tàng cây, dùng lá cây thổi chút điều khúc.
Thu cười cười, hỏi : “Tiểu Thất học được cái này từ đâu thế ?”
Vô Dụng lấy lá cây ra khỏi miệng, nói : “Là từ Trương Lão tiên sinh.”
“A ? Trương Lão tiên sinh ?”
“Ừm, Thu không biết sao ? Trương lão tiên sinh chính là một nhân vật lợi hại.”
Thu xoa xoa đầu nó, với tay qua ôm nó vào lòng ngực, nói : “Có phải Trương Duẫn tiên sĩnh ở Vô Danh cư ?”
“Ta không biết tên đầy đủ,” Vô Dụng đưa ngón tay lên vui đùa, “Cơ mà mà ông ta ở một nơi cũng không có tên.”
“Ừm”, Thu gật gật đầu, “Nhà hai tầng, bên trong toàn sách.”
“Đúng, chính là ông ấy !”
Thu cười cười, nói : “Người kia quả thật rất lợi hại, từng là sư phó của Hoàng thượng. Đáng tiếc hắn đã thề không bao giờ… dạy Hoàng tử nữa, cũng không dạy người trong Hoàng thất. Cho nên Hoàng thượng cho hắn ở Vô Danh cư, cũng hạ lệnh không được quấy rầy hắn. Dần dần, người trong hoàng cung cũng dần quên đi hắn.
“Vì cái gì không muốn dạy hoàng tử ?”
Thu thở dài : “Vì đại cuộc, Hoàng thượng đã hy sinh người con gái hắn yêu thương”
“Nguyên lai là như vậy….” Vô Dụng lẩm bẩm nói, “Trưỡng lão tiên sinh cũng thực là một người si tình, thực đáng tiếc…. Cơ mà, ông ấy hẳn là thực chán ghét hoàng cung, vì cái gì cho ông ta ở lại trong cung ?”
Thu dừng một chút, nói : “Bởi vì hắn thực thông minh, lại uyên bác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-ngon-vo-dung/2251904/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.