Mấy ngày nay, do thỉnh cầu của Vô Dụng, tro cốt của Y vẫn đặt ở Thu Thủy điện. Vì thế Thu Thủy không có sửa chữa, cũng cấm những người khác đi vào.
Từ ngày đó về sau, Vô Dụng cũng chưa đi tới Thu Thủy điện, hôm nay không biết vì cái gì, bỗng nhiên rất muốn về thăm.
Chỉ khi mất đi, mới có thể quý trọng.
Tựa như lúc rời khỏi Cô Vân viện, tựa như ban đầu có chút chán ghét Thu Thủy điện.
Theo thời gian trôi qua, chúng từng chút từng chút cùng trải qua vui buồn, cho nên…. mới cảm thấy không thể nguôi ngoai.
Vô Dụng nhìn thấy Thu Thủy điện hoàn toàn thay đổi, dọc theo con đường nhỏ trong trí nhớ, từng bước mang theo hoài niệm đi lên.
Bên đây, vốn là phòng của Y, là nơi mà mình lúc rời đi hay trở về luôn ở bậc tam cấp trước phòng ngây ngốc, tựa như đang chờ đợi điều gì đó mà chính bản thẩn cũng không biết.
Hành lang dài, có một khúc gồ lên. Nơi đó là nơi để cái bàn, Thủ Mai mỗi ngày đều mang lên chút trà và hoa, có lẽ là chuẩn bị cho những người mệt mỏi đi ngang.
Theo hành lang đi xuống, chính là đình viện. Đình viện của Y có đủ loại cây phong, lúc mùa thu tới, một mảnh đỏ au.
Bên kia đình viện, có một cổng vòm bằng phiến thạch, đi qua, là sân của mình.
Vô Dụng nhìn thấy hành lang khắc hoa im ắng, nhớ tới ngày nào đó, Y chính là đứng ở chỗ này, lẳng lặng nghe mình ca một ca khúc hoài niệm,
“. . . . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-ngon-vo-dung/2251920/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.