Ngoài cửa lớn ở Thu Thủy điện, Vô Dụng vô tình thấy Trữ Dũng Thần đứng ở nơi đó.
Giống như đã đứng từ rất lâu.
Vô Dụng ngừng một chút, sau đó bước ra phía trước, gọi hắn một tiếng.
Trữ Dũng Thần xoay người, lúc thấy Vô Dụng liền khẽ nở nụ cười.
“Điện hạ, ngươi cũng đến đây.”
“Ngươi đứng ở chỗ này làm gì ?” Vô Dụng hỏi.
“A,” Trữ Dũng thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn cái bảng đề tên Thu Thủy điện, cười nói : “Là tới cáo biệt.”
“Cáo biệt ? Ngươi muốn đi đâu sao ?”
“Ta quyết định đi Truy Dương.” Trời cuối thu gió khá lạnh, thời tiết cũng lạnh lẽo. Ánh mặt trời lại cứ thế, Trữ Dũng Thần nhìn Vô Dụng, hơi nheo lại mắt.
Vô Dụng trầm mặc một lúc lâu.
“Vì cái gì bỗng nhiên quyết định đi Truy Dương ?”
“Bởi vì có người ta muốn đi theo”, tầm mắt của Trữ Dũng Thần dời về phương xa, như là nhớ tới chuyện gì thú vị, nhịn không được cười cười, “Ta lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Tiên như thế…. Trước kia chỉ cảm thấy được là Tướng quân thôi, cũng giống như phụ thân ta ăn nói ý tứ, là kẻ ở trên cao. Sau khi làm đệ tử của Trương Duẫn tiên sinh, vẫn được dạy là muốn trở thành một quân sư tướng quân vĩ đại lưu danh thiên cổ, nổi danh thiên hạ. Nhưng gặp gỡ tên Hứa Tiên này, ý nghĩ kiên định ấy lập tức mất đi.”
“…. Ngươi muốn đuổi theo phục vụ cho Hứa tướng quân ?”
“Đúng vậy,” Trữ Dũng Thần nói.”Tuy rằng ở Truy Dương ngày tháng thực vất vả, nhưng cũng thực vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-ngon-vo-dung/2251935/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.