Tôi ra sau hoa viên tìm người làm vườn lấy hai chậu Thu Hải Đường, hi vọng ánh mắt sáng ngời của Đỗ Đạt sẽ giống như chậu hoa này, không còn ảm đạm nữa.
Trên đường gặp phải Ngưng Yên, một thân trang phục lộng lẫy bạc phấn phiêu hương, sóng mắt lấp lánh gợi tình, nhìn hai chậu Hải Đường trong tay tôi, hỏi, Thủy Sắc à, mang đi đâu vậy?
Tôi không biết nên đáp lại thế nào, đành nói Đỗ công tử hôm nay nhàn rỗi muốn thưởng hoa.
Cô ấy bật cười, vừa đúng lúc nhỉ, tôi cũng đang buồn chán lắm, chi bằng tặng tôi một chậu đi?
Tôi lạnh nhạt cười, nha đầu này không dị ứng phấn hoa nữa ư. Cô ấy cực ghét phấn hoa, hồi còn ở nhạc viện không bao giờ chịu ra hoa viên luyện nhảy, bị đòn không biết bao nhiêu lần.
Người làm vườn mang hoa rời đi, Ngưng Yên nắm tay tôi, gọi một tiếng Thủy Sắc rồi nghẹn ngào, biết vậy ngày trước theo cô, dù có chết cũng không nhảy múa trước mặt người khác.
Sao lại nói vậy? Tôi nhíu mày, chủ nhân lúc nào cũng sủng ái cô mà.
Ngưng Yên lau nước mắt, khẽ cười, ngày trước muốn dựa vào nhan sắc mong được sủng ái lâu dài. Đáng tiếc sinh nhầm vào thời loạn lạc, yêu thương sủng ái thì sao chứ, tôi sẽ chẳng bao giờ được làm thê thiếp của ngài ấy, không một chút danh phận, lại thành quân cờ cho người ta bày vẽ, còn có thể trông cậy vào đâu?
Tôi biết những lời Ngưng Yên nói là thật, kết giao giữa nữ nhân mà nói, ba phần thật bảy phần hư, nếu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-sac-yen-chi/580426/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.