Ánh đèn heo hắt, lửa sắp tàn, sương mai buông mình bên gác hiên.
Lãnh đạm xa cách, thanh lãnh như mưa thu, đó là cảm nhận của tôi về Đỗ Đạt, tựa như từng đường thêu tỉ mỉ trên chiếc trường bào màu xanh anh ta mặc, một màu xanh thanh thoát, không khát cầu.
Anh ta gọi tôi, trà.
Phải rồi, anh ta không cần gọi tên tôi, chỉ cần kêu lên ‘trà’ hay ‘nghiên mực’; cho dù anh ta lười nhác tới mức chẳng thèm quay đầu thì tôi đã phải hốt hoảng ba chân bốn cẳng dâng đến tận miệng anh ta.
Đã biết bao lần tôi rất muốn nói cho anh ta, rằng tôi cũng có một cái tên rất đẹp, là Thủy Sắc.
Song, cũng biết bao lần, cái chuyện cỏn con chỉ bé bằng con muỗi này lại giống như trăm mối tơ nhện ngổn ngang vây chặt lấy cổ họng tôi, khiến tôi chẳng thể thốt nên lời.
Trước mặt anh ta, bộ dạng phục tùng và cúi đầu của tôi đã trở thành biểu cảm duy nhất.
Chủ nhân nói, Thủy Sắc à, cô là cô gái sạch sẽ nhất trong Chu gia, nên khi Đỗ công tử đến cô phải làm tì nữ bưng trà cho ngài ấy.
Sạch sẽ ư? Là cơ thể của tôi? Lối tư duy? Hay chỉ đơn thuần là tay chân sạch sẽ? Trong thời thế loạn lạc này, khi mà máu nhuốm đỏ ngọn cây, nước mắt đẫm trong hoan lạc, còn có gì tinh khiết nữa chứ? Có lẽ, nói sạch sẽ chỉ vì tôi ít lời, sẽ không làm kế hoạch của ông ta xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, giúp ông ta mượn sức Đỗ Đạt, soán ngôi vua, đánh thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-sac-yen-chi/580428/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.